Gia Đình Phật Tử Việt Nam ở hải ngoại mang trong mình một sứ mệnh thiêng liêng. Đó là duy trì ngọn đèn chánh pháp giữa đời sống tha hương, kết nối các thế hệ trẻ với cội nguồn dân tộc và giữ gìn một không gian trong sạch để mọi người cùng tu học, cùng trưởng thành trong tinh thần Bi – Trí – Dũng. Trong thế giới đầy biến động này, khi con người ngày càng xa rời nhau bởi những rào cản vô hình của văn hóa, thế hệ, quan điểm và lợi ích cá nhân, Gia Đình Phật Tử lẽ ra phải là nơi nương tựa vững chắc, nơi những ai khao khát an trú trong ánh sáng Phật pháp có thể tìm được sự đồng hành, dìu dắt. Nhưng đáng tiếc thay, ngay trong tổ chức mang tinh thần phụng sự này, những vết rạn nứt vẫn hiện diện, làm suy yếu nền tảng đoàn kết.
Sự chia rẽ không phải là câu chuyện mới. Nó đã và đang tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau: những mâu thuẫn ngấm ngầm hay những tranh chấp công khai, những tổn thương không nói ra hay những vết thương lộ liễu. Có những huynh trưởng từng cùng nhau sát cánh, cùng nhau gây dựng tổ chức, nhưng sau đó lại rẽ thành những hướng đi đối nghịch, không còn chung một con đường. Có những thế hệ trưởng thành trong một môi trường đầy lý tưởng nhưng rồi lại chứng kiến sự đổ vỡ của chính lý tưởng ấy bởi những xung đột nội bộ. Và đáng buồn thay, giữa những mâu thuẫn ấy, người đau lòng nhất lại chính là các em đoàn sinh – những tâm hồn non trẻ đang cần một tấm gương sáng để noi theo, nhưng thay vào đó lại thấy một thực tại nhiễu nhương, bất hòa.
Điều gì đã khiến một tổ chức khởi sinh từ tình nguyện và phụng sự lại trở thành nơi xuất hiện những cuộc tranh giành, những mối hiềm khích? Nếu ai cũng đến đây với một trái tim chân thành, vì sao tổ chức vẫn tồn tại những vết nứt? Nguyên nhân sâu xa của sự chia rẽ không chỉ nằm ở bất đồng quan điểm, mà còn nằm ở chính tâm thức con người – nơi cái ngã luôn tồn tại, đôi khi mạnh mẽ hơn cả lý tưởng chung. Khi tham gia Gia Đình Phật Tử, ai cũng mong muốn cống hiến, nhưng liệu có thực sự dám buông bỏ những kỳ vọng cá nhân? Khi đảm nhận một trách nhiệm, ai cũng nói đến sự hy sinh, nhưng có mấy ai không mong muốn được thừa nhận, không có chút khát khao quyền lực, dù là nhỏ bé nhất?
Cái ngã chính là rào cản lớn nhất của sự đoàn kết. Ngay cả khi khoác lên mình chiếc áo lam của sự vô ngã, con người vẫn có thể rơi vào vòng xoáy của sự hơn thua, tranh đấu. Khi một ý kiến không được tán đồng, thay vì lắng nghe để hiểu, ta lại dễ dàng cảm thấy tổn thương, bất mãn. Khi một quyết định được đưa ra mà không đúng với mong muốn cá nhân, thay vì suy xét trên tinh thần chung, ta lại thấy bức bối, muốn phản kháng. Và rồi những bất mãn nhỏ bé ấy tích tụ, ngày càng lớn dần, trở thành sự xa cách, thậm chí là đối lập.
Một nguyên nhân khác chính là sự hiểu sai về vai trò của một huynh trưởng. Người huynh trưởng trong Gia Đình Phật Tử không phải là một lãnh đạo mang quyền lực, cũng không phải là một người quyết định vận mệnh tổ chức theo ý mình. Đúng hơn, huynh trưởng là người gánh trên vai một trọng trách: giữ gìn và truyền thừa. Nhưng có những lúc, trách nhiệm ấy bị hiểu lầm thành quyền lực, và khi có quyền lực, con người rất dễ rơi vào những cám dỗ của việc kiểm soát, áp đặt, hay tranh giành ảnh hưởng. Những mâu thuẫn vốn nảy sinh từ những khác biệt tư tưởng, và còn từ sự giằng co giữa những cái tôi muốn khẳng định vị trí của mình trong tổ chức.
Một yếu tố khác, ít được nhắc đến nhưng lại mang sức ảnh hưởng không nhỏ, chính là sự khác biệt về môi trường và văn hóa. Ở hải ngoại, mỗi người mang trong mình một bối cảnh khác nhau, một cách nhìn nhận khác nhau về cách tổ chức nên vận hành. Có những huynh trưởng được đào luyện trong môi trường truyền thống, với tư duy nghiêm cẩn của thế hệ trước. Nhưng cũng có những huynh trưởng trưởng thành trong một xã hội cởi mở, đề cao tính dân chủ. Khi hai hệ giá trị này gặp nhau, nếu không có sự dung hòa, sự xung đột là điều khó tránh khỏi.
Nhưng dù nguyên nhân là gì, hậu quả vẫn chỉ có một: tổ chức suy yếu. Những bất hòa vừa làm tổn thương tình đồng đạo, vừa làm mất đi niềm tin của thế hệ trẻ. Nếu một tổ chức được xây dựng để giáo dục thanh thiếu niên nhưng chính nội bộ lại đầy những tranh chấp, liệu có thể giữ chân các em lâu dài? Khi những vết nứt ngày càng lớn, khi sự chia rẽ biến thành sự phân hóa, Gia Đình Phật Tử sẽ không còn là nơi để nuôi dưỡng tâm hồn, mà trở thành một không gian đầy mâu thuẫn, làm mất đi ý nghĩa ban đầu của nó.
Vậy làm sao để hóa giải những rạn nứt này? Không có con đường nào khác ngoài việc quay về với tinh thần nguyên thủy của Phật pháp: Hiểu và Thương. Chỉ khi thực sự hiểu nhau, ta mới có thể vượt qua những khác biệt. Chỉ khi thực sự thương nhau, ta mới có thể bỏ đi cái tôi để cùng nhau giữ gìn tổ chức. Một huynh trưởng, trước khi là người dẫn dắt, trước khi là người hành đạo, phải là người biết lắng nghe. Nếu không thể lắng nghe với một tâm không thành kiến, làm sao có thể dìu dắt người khác?
Cần phải thực sự hành trì tinh thần Lục Hòa – không phải chỉ trong lời nói mà trong từng suy nghĩ và hành động. Thân hòa đồng trụ: sống chung nhưng không phân rẽ. Khẩu hòa vô tranh: lời nói hướng đến sự hiểu biết, không nhằm công kích hay tổn thương. Ý hòa đồng duyệt: dù khác biệt quan điểm, vẫn có thể tìm ra điểm chung. Giới hòa đồng tu: cùng nhau giữ gìn những giá trị nền tảng. Kiến hòa đồng giải: nếu có khác biệt, hãy dùng đối thoại để giải quyết, thay vì tạo ra đối đầu. Lợi hòa đồng quân: không đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tổ chức.
Những người gánh vác trọng trách cần làm gương bằng sự khiêm tốn, bằng tinh thần vị tha. Sự lãnh đạo không nằm ở quyền hành, mà nằm ở khả năng truyền cảm hứng, khơi dậy tình thương yêu và giúp mọi người cảm thấy được thấu hiểu. Một tổ chức chỉ mạnh khi những người trong đó có thể tin tưởng lẫn nhau, có thể cùng nhau vượt qua những khác biệt mà không cần đến sự áp đặt hay loại trừ.
Sự chia rẽ trong Gia Đình Phật Tử không phải là một kết cục tất yếu. Nó chỉ là một thử thách – và cũng là một cơ hội. Nếu vượt qua, tổ chức sẽ trưởng thành, vững vàng hơn. Nhưng nếu không thể hóa giải, sự suy thoái là điều không tránh khỏi. Phật pháp đã dạy: không có mâu thuẫn nào không thể giải quyết, nếu con người biết đặt xuống cái tôi và mở lòng nhìn nhau bằng tâm từ bi. Nếu mỗi người đều có thể hành xử với một trái tim thuần khiết, Gia Đình Phật Tử sẽ không chỉ tồn tại, mà sẽ tiếp tục lan tỏa ánh sáng Phật pháp đến những thế hệ mai sau.
Understanding and Loving: The Journey to Overcoming Divisions
in Overseas Vietnamese Buddhist Youth Associations
The Vietnamese Buddhist Youth Association (Gia Đình Phật Tử – GĐPT) overseas carries a sacred mission: to uphold the light of the Dharma in an unfamiliar land, to connect younger generations with their cultural roots, and to preserve a pure environment where members can study, grow, and mature in the spirit of Compassion – Wisdom – Courage. In a world increasingly fractured by invisible barriers of culture, generational gaps, differing perspectives, and personal interests, the GĐPT should serve as a refuge, a place where those yearning for spiritual guidance can find companionship and mentorship. Yet, regrettably, even within this organization founded on selfless service, fractures and divisions persist, weakening its fundamental unity.
Division is not a new story. It has existed in various forms—latent tensions or open conflicts, unspoken wounds or visible scars. Some leaders who once stood together, building the organization hand in hand, have now taken opposing paths, unable to find common ground. Generations of youth who grew up in an idealistic environment have later witnessed the collapse of that very ideal due to internal conflicts. And most sorrowfully, those who suffer the most are the young members—the tender minds seeking a guiding light, only to find themselves amidst discord and disharmony.
What has caused an organization, built upon volunteerism and service, to become a stage for power struggles and disputes? If everyone joins with sincere intentions, why do these fractures still exist? The root cause of division does not merely lie in differences of opinion but in the very nature of human consciousness—where the ego often overshadows collective ideals. Upon joining GĐPT, everyone desires to contribute, but are they truly ready to let go of personal expectations? When assuming a responsibility, everyone speaks of sacrifice, but how many can honestly say they do not seek recognition, that they have no desire for influence, however small?
The ego is the greatest obstacle to unity. Even when donning the gray robe of selflessness, individuals can still be drawn into cycles of competition and conflict. When one’s opinion is not accepted, instead of listening to understand, it is easy to feel hurt and dissatisfied. When a decision does not align with personal desires, instead of evaluating it from a collective perspective, resentment arises. These minor frustrations accumulate, growing into distance and, eventually, opposition.
Another fundamental issue is the misunderstanding of the role of a leader within GĐPT. A leader here is not someone who holds power but someone who shoulders the responsibility of preservation and transmission. However, this responsibility is often mistaken for authority, and where there is authority, the temptation of control, imposition, or competition for influence is not far behind. Disputes arise not only from ideological differences but also from the struggle of egos seeking to assert their standing within the organization.
An additional yet often overlooked factor is the diversity of cultural backgrounds and environments. Overseas, each leader is shaped by different societal influences, leading to varying perspectives on how the organization should function. Some were trained in traditional frameworks, valuing discipline and hierarchical structure, while others were raised in more open, democratic societies. When these differing worldviews clash without efforts at reconciliation, conflicts become inevitable.
Regardless of the causes, the consequence remains the same: a weakened organization. Internal strife not only damages fraternal bonds but also erodes the trust of younger generations. If an organization dedicated to youth education is plagued by infighting, how can it expect to retain its members long-term? When fractures deepen, when division turns into fragmentation, GĐPT ceases to be a nurturing ground for the soul and instead becomes a battleground of discord, stripping it of its original purpose.
How then can these fractures be healed? There is no other path than returning to the fundamental essence of Buddhism: Understanding and Loving. Only through true understanding can we transcend our differences. Only through genuine compassion can we set aside the ego and work together for the collective good. A leader, before guiding others or propagating the Dharma, must first learn to listen. Without listening with an open heart and without prejudice, how can one hope to lead?
The principle of the Six Harmonies (Lục Hòa) must be practiced—not just as doctrine but as a way of life, embedded in thought and action. Harmony in dwelling together: coexisting without division. Harmony in speech: speaking with understanding, without words of attack or harm. Harmony in thought: finding common ground despite differing perspectives. Harmony in discipline: upholding shared values and principles. Harmony in views: resolving disagreements through dialogue rather than confrontation. Harmony in benefits: prioritizing collective welfare over personal gain.
Those in positions of leadership must set an example through humility and selflessness. True leadership does not reside in authority but in the ability to inspire, to cultivate love and trust among members. An organization is strong only when its members trust one another and can navigate differences without resorting to exclusion or coercion.
The divisions within GĐPT are not an inevitable fate. They are a challenge—and an opportunity. If overcome, the organization will emerge stronger and more resilient. But if left unresolved, decline is unavoidable. The Dharma teaches that no conflict is beyond resolution if individuals are willing to set aside their egos and look at one another with compassion. If each person can act with a pure heart, GĐPT will not only endure but will continue to radiate the light of the Dharma for generations to come.
