Nhìn lại hiện trạng môi trường của đất nước, đặc biệt là tình hình rừng nguyên sinh tại Việt Nam hiện nay, không khỏi khiến ta lo ngại. Việt Nam từng được biết đến là một quốc gia với hệ sinh thái phong phú, đặc biệt với những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, nơi cư trú của hàng ngàn loài động thực vật quý hiếm. Tuy nhiên, chỉ trong vài thập kỷ gần đây, diện tích rừng tự nhiên đã bị suy giảm nghiêm trọng. Rừng nguyên sinh, nơi từng là lá phổi xanh và là ngôi nhà của hệ sinh thái đa dạng, đang đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn do nạn phá rừng, khai thác gỗ trái phép và việc chuyển đổi đất rừng sang mục đích canh tác nông nghiệp hoặc phát triển công nghiệp.
Theo các báo cáo gần đây, Việt Nam đã mất hàng triệu hecta rừng nguyên sinh chỉ trong vài thập kỷ. Những khu rừng rộng lớn bị đốn hạ để lấy gỗ quý hoặc để phục vụ các dự án phát triển kinh tế. Các dự án thủy điện cũng đã gây ra tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, làm thay đổi dòng chảy của các con sông, gây sạt lở và lũ lụt. Bên cạnh đó, nạn săn bắt động vật hoang dã trái phép đã khiến nhiều loài quý hiếm rơi vào cảnh tuyệt chủng hoặc suy giảm nghiêm trọng về số lượng.
Hệ quả của việc tàn phá môi sinh này không chỉ đơn thuần là sự mất mát về mặt cảnh quan hay nguồn tài nguyên thiên nhiên. Sự suy giảm của rừng nguyên sinh dẫn đến việc mất đi chức năng điều hòa khí hậu, gây ra lũ lụt, hạn hán và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt ngày càng gia tăng. Đất đai trở nên bạc màu, không còn khả năng giữ nước, dẫn đến tình trạng xói mòn, sạt lở đất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người dân, đặc biệt là những cộng đồng sống nương tựa vào rừng.
Những cơn bão lũ kinh hoàng, những trận hạn hán kéo dài mà Việt Nam phải hứng chịu trong những năm gần đây không còn là những hiện tượng bất thường mà đã trở thành lời cảnh báo rõ ràng từ thiên nhiên. Mẹ Đất đang gào thét trong đau đớn, nhưng liệu con người có lắng nghe và hành động kịp thời để cứu vãn tình hình?
Trong bối cảnh ấy, hình ảnh mẹ Đất trong “Kinh Địa Tạng” của Hòa thượng Thích Phước An xuất hiện như một lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của con người đối với môi trường, đối với thiên nhiên. Mẹ Đất, người đã nuôi dưỡng sự sống hàng triệu năm, đang chịu đựng những tổn thương do chính con người gây ra. Và nếu không có những hành động mạnh mẽ, kiên quyết để bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng nguyên sinh, chúng ta sẽ phải đối mặt với những thảm họa không chỉ dừng lại ở khía cạnh thiên nhiên mà còn ảnh hưởng đến sự tồn vong của chính loài người.
Hy vọng bài viết này mở ra một tầm nhìn về trách nhiệm bảo vệ môi sinh, nhắc nhở rằng, trong những thổn thức của thiên nhiên đang kêu gọi, con người cần phải tỉnh thức, tìm lại sự cân bằng, sống hài hòa với đất đai, rừng xanh và tất cả những sinh vật đang cùng chia sẻ sự sống trên mặt đất này.
Lời ca dao quen thuộc từ thuở xa xưa vọng lại trong ký ức, như một bản nhạc buồn, như những nỗi niềm sâu kín về mối liên hệ thiêng liêng giữa con người và đất đai. Lời cầu khẩn trời mưa để có nước uống, có ruộng cày, có cơm ăn, như nói lên sự phụ thuộc chặt chẽ giữa con người và thiên nhiên. Câu chuyện ấy, mang đậm nét truyền thống của người Việt, thể hiện một tinh thần sống hài hòa với đất đai, với môi trường, với sự sống của vạn vật xung quanh. Tuy nhiên, trong dòng chảy của lịch sử, sự phụ thuộc này đã dần biến mất, nhường chỗ cho những cơn cuồng phong của sự khai thác và tàn phá.
Hòa thượng Thích Phước An, trong bài viết “Kinh Địa Tạng, bà mẹ của mặt đất điêu linh”, đã khéo léo kết nối hình ảnh mẹ Đất trong kinh Địa Tạng với nỗi đau của một môi trường đang bị tàn phá bởi chính những đứa con mà mẹ Đất đã nuôi nấng. Như một người mẹ già nua, đau đớn khi thấy những đứa con của mình đang đốt phá, giày xéo ngôi nhà chung, mẹ Đất cũng chứng kiến sự hủy diệt môi trường từ những hành động thiếu trách nhiệm của con người. Sự tàn phá đó không chỉ dừng lại ở những khu rừng bị đốn hạ, những dòng sông bị ô nhiễm, mà còn đi sâu vào tâm hồn con người, làm suy thoái cả giá trị đạo đức và lòng từ bi.
Mỗi khi nhắc đến những ký ức tuổi thơ về vùng quê nghèo, nơi những người nông dân quanh năm lam lũ với đất đai, tôi lại nhớ đến hình ảnh của mẹ tôi, lưng còng với chiếc nón lá, gánh trên vai những bó rơm khô, những trái bầu, trái mướp. Đó là những năm tháng đất đai còn tươi xanh, còn dồi dào sức sống. Cây cối mọc lên tự nhiên, con người cảm nhận được hơi thở của đất trời. Nhưng giờ đây, khi thiên nhiên bị hủy hoại, con người dần mất đi mối liên kết với đất đai và môi trường trở thành nạn nhân của sự khai thác vô tội vạ.
Trong kinh Địa Tạng, Bồ-tát Địa Tạng xuất hiện như một vị cứu tinh của chúng sanh nơi cõi Ta Bà đầy khổ đau. Ngài đại diện cho sự chịu đựng, cho lòng kiên nhẫn và từ bi vô biên. Thông qua hình ảnh Bồ-tát Địa Tạng, ta thấy rõ rằng, mẹ Đất – đại diện cho sự sống, là cội nguồn của mọi vật chất và tinh thần. Chính đất đã nuôi dưỡng tất cả sinh vật, cung cấp cho con người thức ăn, nơi ở và cả những tài nguyên quý giá. Thần Đất, theo lời kinh, là vị thần có sức mạnh vô biên, bảo vệ và gìn giữ mọi thứ trên mặt đất này. Nhưng giờ đây, khi sự tàn phá diễn ra từng ngày, liệu Thần Đất có còn đủ sức mạnh để bảo vệ mặt đất khỏi sự hủy diệt của con người?
Thiên nhiên, với những thảo mộc, cây cối, núi non, sông suối, là biểu tượng của sự sống bất diệt. Nhưng khi con người đánh mất sự tôn trọng đối với thiên nhiên, thì thiên tai ập đến như một cách để nhắc nhở về những hậu quả nghiêm trọng của sự vô trách nhiệm. Những trận lũ lụt, những cơn bão, những đợt hạn hán kéo dài, không chỉ là hiện tượng tự nhiên mà còn là kết quả của những hành động thiếu suy nghĩ của con người. Như lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói, tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào nhau để tồn tại. Con người không thể tồn tại nếu thiếu đi thiên nhiên. Đại dương, bầu trời, rừng cây – tất cả đều là một phần của sự sống chung quanh chúng ta.
Trong dòng suy tưởng về sự sống và cái chết của mặt đất, tôi nhớ đến một câu kệ trong kinh Pháp Cú: “Như ong đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc Thánh đi vào làng”. Đức Phật đã dạy, con người phải sống như ong đến với hoa, không làm tổn thương thiên nhiên mà biết cách tận hưởng, bảo vệ và nuôi dưỡng nó. Đó là một bài học về sự tương tác giữa con người và môi trường. Nhưng hiện nay, sự tương tác đó đã bị méo mó, bị thay thế bằng sự thống trị và hủy diệt.
Kinh Địa Tạng không chỉ là một bài kinh về sự từ bi của Bồ-tát Địa Tạng, mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của con người đối với môi trường. Trong kinh, Bồ-tát Địa Tạng đã chỉ ra rằng, sự đau khổ của con người không chỉ đến từ những hành động ác như giết chóc, trộm cướp, mà còn từ những hành động vô tâm đối với môi trường. Khi con người đốt phá rừng, giết hại sinh vật, họ không chỉ gây tổn hại cho môi trường mà còn tự chuốc lấy những quả báo khủng khiếp cho chính mình. Đức Phật đã dạy, mọi hành động ác sẽ dẫn đến những quả báo tương ứng. Và sự hủy diệt môi trường chính là một trong những nguyên nhân gây ra những quả báo khổ đau cho con người.
Nhìn lại những thiên tai đã và đang xảy ra, ta thấy rõ ràng rằng, đó là hậu quả của sự phá hoại thiên nhiên. Mẹ Đất, người đã nuôi dưỡng con người suốt hàng triệu năm, giờ đây đang gào thét trong đau đớn. Những cánh rừng bị tàn phá, những dòng sông ô nhiễm, những loài động vật tuyệt chủng – tất cả đều là dấu hiệu của sự suy tàn. Và con người, trong cơn mê đắm với những thành tựu của mình, đã quên đi rằng, mình cũng chỉ là một phần nhỏ bé của thiên nhiên, phụ thuộc vào nó để tồn tại.
Bảo vệ môi trường không chỉ là một trách nhiệm của con người đối với tương lai, mà còn là một bổn phận thiêng liêng đối với chính mẹ Đất – người đã mang lại sự sống cho mọi loài. Như Bồ-tát Địa Tạng đã dạy, chỉ khi con người biết tu sửa tâm hồn, biết sống hài hòa với thiên nhiên, thì mặt đất mới có thể hồi sinh và con người mới có thể tránh được những khổ đau từ quả báo của sự tàn phá.
Trong thời đại hiện nay, khi thiên nhiên đang dần cạn kiệt, chúng ta cần phải nhìn lại mình và đặt câu hỏi: Chúng ta đã làm gì cho mẹ Đất? Liệu chúng ta có đang sống theo lời dạy của Bồ-tát Địa Tạng, biết gìn giữ và bảo vệ thiên nhiên, hay chúng ta đang góp phần vào sự hủy diệt của mặt đất này? Chỉ khi con người biết thức tỉnh, biết quay về với những giá trị cốt lõi của lòng từ bi và sự tôn trọng thiên nhiên, thì mẹ Đất mới có thể được chữa lành và chúng ta mới có thể tìm thấy sự bình an trong tâm hồn mình.
The Whisper of Mother Earth:
A Longing for Revival Amidst the Storms
Looking back at the current environmental situation of our country, particularly the state of the primary forests in Vietnam, one cannot help but feel deeply concerned. Vietnam was once known as a nation with a rich ecosystem, especially with its vast, pristine forests, home to thousands of rare and precious species of flora and fauna. However, over just a few decades, the area of natural forest has drastically diminished. The primary forests, once the green lungs and the habitat of diverse ecosystems, are now on the verge of total destruction due to deforestation, illegal logging, and the conversion of forest land for agricultural or industrial development purposes.
According to recent reports, Vietnam has lost millions of hectares of primary forest in just a few decades. Expansive forests have been felled for valuable timber or to serve economic development projects. Hydropower projects have also negatively impacted ecosystems, altering river flows, causing landslides, and leading to floods. In addition, the illegal hunting of wildlife has pushed many rare species to the brink of extinction or severely diminished their populations.
The consequences of this environmental destruction are not merely the loss of landscape or natural resources. The degradation of primary forests has led to the loss of their climate-regulating functions, resulting in more frequent floods, droughts, and extreme weather events. The land becomes barren, losing its ability to retain water, leading to severe soil erosion and landslides that directly affect the lives of millions, especially those communities dependent on the forests.
The devastating storms and prolonged droughts that Vietnam has endured in recent years are no longer rare phenomena but have become clear warnings from nature. Mother Earth is crying out in agony, but will humans listen and act in time to save the situation?
In this context, the image of Mother Earth in the “Ksitigarbha Sutra” as described by Venerable Thích Phước An emerges as a profound reminder of human responsibility toward the environment and nature. Mother Earth, who has nurtured life for millions of years, is now bearing the scars inflicted by her own children. And if strong, decisive actions are not taken to protect the environment and preserve the primary forests, we will face disasters that not only impact nature but also threaten the very survival of humankind.
This writing hopes to open a vision of environmental protection responsibility, reminding us that in the whispers of nature calling out, humanity must awaken, regain balance, and live harmoniously with the land, the forests, and all living beings that share life on this Earth.
The familiar folk songs from ancient times echo in memory like a sad melody, like deep-seated sentiments about the sacred relationship between humans and the land. The plea for rain to drink, for fields to plow, for rice to eat, speaks of the profound interdependence between humans and nature. This story, steeped in Vietnamese tradition, reflects a spirit of living in harmony with the land, with the environment, and with the life of all living things around. However, over the course of history, this dependency has gradually faded, giving way to the violent storms of exploitation and destruction.
Venerable Thích Phước An, in his writing “The Ksitigarbha Sutra: The Mother of a Suffering Earth,” skillfully connects the image of Mother Earth in the Ksitigarbha Sutra with the suffering of an environment being ravaged by the very children Mother Earth has raised. Like an elderly mother, pained to see her children burning and trampling their shared home, Mother Earth witnesses the destruction of the environment through irresponsible human actions. This devastation extends beyond the felled forests and polluted rivers, reaching deep into the human soul, eroding both moral values and compassion.
Whenever I recall childhood memories of the impoverished countryside, where farmers labored tirelessly with the land, I am reminded of my mother, her back bent, carrying dried straw, gourds, and loofahs. Those were the days when the land was still lush, brimming with life. Trees grew naturally, and people could feel the breath of the Earth. But now, as nature is being destroyed, humanity gradually loses its connection to the land, and the environment becomes a victim of reckless exploitation.
In the Ksitigarbha Sutra, Bodhisattva Ksitigarbha appears as a savior of beings in this suffering world. He represents endurance, boundless patience, and infinite compassion. Through the image of Bodhisattva Ksitigarbha, we can clearly see that Mother Earth—symbolizing life—is the source of all material and spiritual existence. The Earth nourishes all beings, providing food, shelter, and valuable resources. According to the sutra, the Earth Spirit is a powerful deity, protecting and preserving everything on this planet. But now, with the ongoing destruction, can the Earth Spirit still possess enough strength to shield the Earth from human devastation?
Nature, with its flora, trees, mountains, rivers, symbolizes eternal life. Yet when humans lose respect for nature, disasters strike as a reminder of the severe consequences of irresponsibility. The floods, storms, and prolonged droughts are not just natural occurrences but also the results of human recklessness. As His Holiness the Dalai Lama once said, everything is interconnected for survival. Humans cannot exist without nature. Oceans, skies, forests—all are part of the life surrounding us.
In reflecting on the life and death of the Earth, I am reminded of a verse from the Dhammapada: “As a bee gathers nectar and departs without harming the flower, its color, or its fragrance, so should the sage dwell in the village.” The Buddha taught that humans must live like bees that do not harm flowers, but know how to appreciate, protect, and nurture them. This is a lesson about the interaction between humans and the environment. But now, that interaction has been distorted, replaced by domination and destruction.
The Ksitigarbha Sutra is not only a discourse on Bodhisattva Ksitigarbha’s compassion but also a profound reminder of human responsibility toward the environment. In the sutra, Bodhisattva Ksitigarbha points out that human suffering stems not only from evil deeds like killing or stealing but also from heartless actions against the environment. When humans burn forests, kill animals, they not only harm nature but also invite severe karmic consequences upon themselves. The Buddha taught that every evil action leads to corresponding retribution. The destruction of the environment is one of the causes of such suffering.
Looking at the natural disasters happening now, it becomes clear that they are the consequences of humanity’s destruction of nature. Mother Earth, who has nurtured humans for millions of years, is now crying out in pain. The ravaged forests, the polluted rivers, the extinct species—all are signs of decline. And humans, lost in their obsession with their achievements, have forgotten that they, too, are merely a small part of nature, dependent on it for survival.
Protecting the environment is not only a responsibility for the future but also a sacred duty toward Mother Earth—the one who has given life to all beings. As Bodhisattva Ksitigarbha taught, only when humans know how to cultivate their minds, live in harmony with nature, can the Earth be restored, and humans can avoid the suffering caused by the karma of destruction.
In today’s world, as nature gradually depletes, we must look at ourselves and ask: What have we done for Mother Earth? Are we living according to Bodhisattva Ksitigarbha’s teachings, protecting and preserving nature, or are we contributing to the destruction of this planet? Only when humans awaken, return to the core values of compassion and respect for nature, can Mother Earth be healed, and we can find peace in our hearts.
