Kính lạy Giác Linh Thầy,
Mỗi khi nghĩ về những di chỉ của Thầy, lòng chúng con lại trĩu nặng với sự khắc khoải. Những lời Thầy viết trong “Đạo Từ Về Nguồn” không chỉ là những dòng chữ mang đầy tư duy sâu lắng, mà còn là lời kêu gọi từ sâu thẳm trái tim, soi sáng con đường cho chúng con – những đệ tử đang lạc lối trong thế giới đầy thử thách. Sự thanh tịnh và hòa hiệp mà Thầy luôn nhắc nhở chính là mục tiêu tối thượng mà chúng con hướng tới. Nhưng con nhận ra rằng, để đạt được điều đó không phải chỉ có những chướng ngại từ bên ngoài mà còn là những cản trở từ trong chính bản thân – những ái chấp, vọng tưởng và nỗi bất an sâu kín.
Trong “Đạo Từ Về Nguồn,” Thầy khéo léo chỉ ra con đường mà mỗi đệ tử cần đi, nhưng việc thực hiện di nguyện đó không hề dễ dàng. Trước hết, chúng con phải đối diện với chính mình – với những vọng tưởng, tham sân si, và cả những cám dỗ mà đôi khi bản thân không thể nhận ra. Những điều ấy như tấm màn che phủ tâm trí, làm chúng con xa rời sự thanh tịnh và hòa hiệp mà Thầy luôn nhắc nhủ.
Thầy từng dạy rằng “về nguồn” không phải là quay lại với quá khứ, mà là sự trở về với bản chất chân thật của mình – tìm lại những giá trị nguyên sơ mà Đức Phật đã truyền đạt. Nhưng để làm được điều đó, chúng con cần phải buông bỏ những tham vọng, tham dục thế gian, và giữ vững tâm mình trước những sóng gió của thời đại. Con cảm thấy mình nhỏ bé trước lời dạy của Thầy, như một giọt nước giữa biển cả, chật vật trước những bão tố nội tâm. Nhưng cũng chính từ đó, con nhận ra rằng con đường “về nguồn” là hành trình mà chúng con phải đi từng bước, với sự kiên nhẫn và lòng khiêm nhường.
Mỗi khi đọc lại Đạo Từ của Thầy, con càng cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của mình. Thầy đã nhắc nhở chúng con về sự thanh tịnh và hòa hiệp của Tăng-già, về sứ mệnh cao cả mà mỗi đệ tử Phật phải gánh vác. Nhưng làm sao chúng con có thể thực hiện được những di nguyện ấy nếu chính tâm mình vẫn còn bị ràng buộc bởi những lo âu, những mong cầu vô ích? Cái tôi với tất cả những vọng tưởng, tham vọng vẫn còn là rào cản khiến chúng con xa rời con đường giác ngộ.
Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, khi con quay về với chính mình, con thấy rõ sự giằng xé giữa cái tôi cá nhân và lý tưởng cao đẹp mà Thầy đã đề ra. Thầy đã dạy rằng, Chánh pháp không phải là con đường dễ đi, nhưng đó là con đường duy nhất dẫn đến sự giải thoát. Chỉ khi con buông bỏ được những chướng ngại tự thân thì mới có thể thực sự bước đi trên con đường đó.
Chướng ngại nội tâm và hành trình buông bỏ
Niềm khắc khoải lớn nhất của con không chỉ là những khó khăn ngoại tại, mà chính là những cản trở bên trong. Thầy đã nhiều lần nhắc đến sự thanh tịnh và hòa hiệp như đích đến của con đường tu học, nhưng con nhận ra rằng, để đạt được điều đó, chúng con phải bắt đầu từ chính mình. Mỗi lần con đối diện với những bất an, con nhận ra rằng, chỉ khi nào con có thể buông bỏ cái tôi, con mới có thể hòa hợp với cộng đồng, mới có thể đóng góp vào việc giữ gìn và phát huy Chánh pháp.
Thầy đã nói rằng, “về nguồn” không phải là quay lại một cách lý tưởng mà là thực tiễn. Nó đòi hỏi chúng con phải đối diện với những yếu kém của bản thân, chấp nhận và từ đó tìm cách vượt qua. Đó là một hành trình dài mà mỗi bước đều là sự chiến đấu với chính mình. Chính trong sự đối diện này, con càng cảm nhận sâu sắc hơn về những bài học mà Thầy đã dạy. Con nhận ra rằng sự thanh tịnh không phải chỉ là đích đến, mà còn là con đường chúng con phải đi, từng bước một, từng hành động nhỏ.
Sự thanh tịnh và hòa hiệp mà Thầy nhấn mạnh trong mỗi lời dạy không chỉ là lý tưởng cao xa, mà là nhiệm vụ sống còn cho mỗi người đệ tử. Sự thanh tịnh không chỉ là việc làm cho tâm mình trong sạch, mà còn là việc tạo dựng nền tảng cho Tăng-già, để giữ vững Chánh pháp trong mọi hoàn cảnh.
Sứ mệnh của cộng đồng Tăng-già
Chúng con, những người đệ tử Phật, không thể nào thực hiện sứ mệnh của mình nếu thiếu đi sự đoàn kết. Sự hòa hiệp mà Thầy đã nhắc nhở không chỉ là mục tiêu cá nhân, mà còn là yếu tố quyết định sự vững bền của Tăng-già. Thầy đã chỉ rõ rằng, sự thanh tịnh và hòa hiệp không chỉ giúp chúng con vượt qua những khó khăn nội tại mà còn là sức mạnh giúp Chánh pháp tồn tại trong một thế giới đầy rẫy xung đột.
Sự đoàn kết của Tăng-già không phải là sự kết hợp hời hợt, mà là sự liên kết chặt chẽ từ bên trong – nơi mà mỗi cá nhân đều giữ vững sự thanh tịnh của mình. Chúng con phải học cách sống chung với nhau, buông bỏ những mâu thuẫn nhỏ nhặt để cùng hướng tới mục tiêu cao cả hơn. Chỉ khi chúng con đoàn kết, Chánh pháp mới có thể vững mạnh và tồn tại trong mọi thử thách.
Trong mỗi lần thiền định, con thường tự hỏi, liệu chúng con có đủ sức mạnh để đối diện với những thách thức của thời đại? Thầy đã từng nói trong thế giới đầy biến động này, chỉ có sự hòa hiệp của Tăng-già mới có thể giữ vững con thuyền Chánh pháp. Nhưng để đạt được sự hòa hiệp ấy, mỗi người phải tự thanh tịnh tâm mình. Khi mỗi người đệ tử Phật giữ được sự thanh tịnh và buông bỏ cái tôi, Tăng-già sẽ trở thành nơi nương tựa cho cả thế gian.
Nhìn lại hành trình tu học của mình, con nhận ra rằng, không có gì quan trọng hơn việc tự thanh tịnh hóa bản thân. Đó là điều mà Thầy đã luôn nhắc nhở chúng con. Sự thanh tịnh không phải là việc tránh xa thế gian, mà là việc sống trong thế gian mà không để mình bị cuốn theo những ham muốn, cám dỗ. Để đạt được điều đó, chúng con phải biết buông bỏ những vọng tưởng, những toan tính về danh vọng và quyền lực.
Con nhận ra rằng, để thực hiện được di nguyện của Thầy, con không thể chỉ dừng lại ở việc tu tập cá nhân. Sứ mệnh của người đệ tử Phật không chỉ dừng lại ở bản thân mình, mà còn ở việc góp phần vào sự phát triển của cộng đồng Tăng-già. Sự hòa hiệp giữa chúng con không chỉ giúp chúng con vượt qua những khó khăn, mà còn giúp Chánh pháp lan tỏa, trở thành nơi nương tựa cho những ai đang tìm kiếm sự bình an trong cuộc sống đầy biến động.*
Hành trình “về nguồn” mà Thầy đã nhắc nhở không chỉ là hành động quay về với truyền thống mà còn là hành trình tự hoàn thiện. Đó là sự trở về với bản chất chân thật của mình – nơi mà lòng từ bi, trí tuệ và sự thanh tịnh là nền tảng cho mọi hành động. Chúng con, những người đệ tử trẻ, đang từng bước trên con đường này, từng ngày học cách buông bỏ cái tôi, sống hòa hiệp với nhau để đóng góp vào sự phát triển vững bền của Chánh pháp.
Mỗi ngày trôi qua, con lại cảm nhận rõ hơn sự khắc khoải về hành trình mà Thầy đã chỉ ra. Thầy đã nói rằng, “về nguồn” không chỉ là sự trở về với quá khứ mà là sự trở về với những giá trị chân thật nhất của tâm hồn. Con hiểu rằng, chỉ khi con có thể buông bỏ những vọng tưởng, những ham muốn cá nhân, con mới có thể thực sự bước đi vững vàng trên con đường mà Thầy đã chỉ ra.
Sự khắc khoải trong lòng con không chỉ là nỗi lo về bản thân, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng Tăng-già và Chánh pháp. Chúng con đang sống trong một thời đại đầy rẫy sự xung đột và cám dỗ. Nhưng chính trong thời đại này, những lời dạy của Thầy về sự thanh tịnh và hòa hiệp lại càng trở nên quý báu hơn bao giờ hết. Con hiểu rằng, dù con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng với lòng kiên nhẫn và sự kiên định, chúng con sẽ vượt qua được mọi khó khăn để thực hiện di nguyện của Thầy, để cùng nhau “về nguồn.”
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Longing for the Source: The Journey
of Overcoming Inner and External Obstacles
to Fulfill the Master’s Wishes
Venerable Master’s Blessed Spirit,
Whenever we reflect upon your legacy, our hearts grow heavy with longing. The words you penned in the “Dharma Message of Returning to the Source” are not merely lines filled with deep contemplation, but a call from the depths of your heart, illuminating the path for us – your disciples who have lost their way in this challenging world. The purity and harmony you always reminded us of is the ultimate goal we strive for. Yet, I realize that attaining this is not just hindered by external obstacles but also by the barriers within ourselves – attachments, delusions, and deep-seated anxieties.
In your “Dharma Message of Returning to the Source,” you wisely pointed out the path each disciple must walk, but fulfilling that wish is not easy. First and foremost, we must face ourselves – with all our delusions, greed, anger, and ignorance, as well as the temptations that often go unnoticed. These things act as veils that obscure our minds, pulling us away from the purity and harmony you consistently taught.
You once taught that “returning to the source” is not about going back to the past but returning to our true essence – rediscovering the original values that the Buddha imparted. However, to achieve this, we must relinquish worldly ambitions and desires, and hold steadfast in the face of the storms of our times. I feel small in the face of your teachings, like a drop of water in the vast ocean, struggling amidst inner turmoil. But from this, I realize that the journey “back to the source” is a path we must tread step by step, with patience and humility.
Each time I revisit your Dharma Message, I feel a deeper sense of responsibility. You reminded us of the purity and harmony within the Sangha, and the noble mission that every disciple of the Buddha must shoulder. But how can we carry out this sacred mission if our own hearts remain entangled with worries and futile desires? The ego, with all its delusions and ambitions, remains a barrier that distances us from the path to enlightenment.
In moments of stillness, when I return to myself, I clearly feel the conflict between my personal ego and the lofty ideals you have laid out. You taught that the Dharma is not an easy path, but it is the only one that leads to liberation. Only when I let go of my inner obstacles can I truly walk that path.
Inner Obstacles and the Journey of Letting Go
My greatest anxiety is not only external difficulties but the obstacles within. You often emphasized purity and harmony as the destination of our practice, but I realize that to achieve this, we must start with ourselves. Every time I face my inner anxieties, I realize that only when I can let go of my ego can I harmonize with the community and contribute to preserving and promoting the Dharma.
You said that “returning to the source” is not about returning in an idealized manner but in a practical way. It requires us to confront our own weaknesses, accept them, and find ways to overcome them. It is a long journey where each step is a battle with oneself. In this confrontation, I feel the depth of the lessons you have taught. I understand that purity is not merely a destination, but the path we must walk, step by step, in every small action.
The purity and harmony you emphasized in every teaching are not just lofty ideals but a crucial duty for every disciple. Purity is not just about cleansing one’s mind but also about laying the foundation for the Sangha to uphold the Dharma in all circumstances.
The Mission of the Sangha Community
We, the disciples of the Buddha, cannot fulfill our mission without unity. The harmony you reminded us of is not just a personal goal, but the key factor in the enduring strength of the Sangha. You clearly pointed out that purity and harmony not only help us overcome inner difficulties but also serve as the strength to uphold the Dharma in a world filled with conflict.
The unity of the Sangha is not a superficial connection but a deep bond from within – where each individual maintains their own purity. We must learn to live together, let go of trivial disputes, and aim for the higher goal. Only when we are united can the Dharma remain strong and survive all challenges.
In each meditation, I often ask myself, do we have the strength to face the challenges of our era? You once said that in this turbulent world, only the harmony of the Sangha can keep the Dharma afloat. But to achieve that harmony, each individual must first purify their own mind. When every disciple of the Buddha maintains their purity and lets go of the ego, the Sangha becomes a refuge for the world.
The Journey of Self-Perfection
Looking back on my practice, I realize that nothing is more important than purifying oneself. This is what you always reminded us of. Purity is not about distancing oneself from the world but living in the world without being swept away by desires and temptations. To achieve this, we must know how to let go of delusions, aspirations for fame, and the pursuit of power.
I understand that to fulfill your wishes, I cannot stop at personal cultivation. The mission of a disciple of the Buddha does not end with oneself but extends to contributing to the development of the Sangha. The harmony among us not only helps us overcome difficulties but also helps the Dharma spread, becoming a refuge for those seeking peace in a turbulent life.
The Journey of “Returning to the Source”
The journey of “returning to the source” that you reminded us of is not merely a return to tradition but also a journey of self-perfection. It is a return to our true nature – where compassion, wisdom, and purity are the foundation for every action. We, the younger disciples, are taking steps on this path, learning each day to let go of the ego, live in harmony with one another, and contribute to the sustainable development of the Dharma.
With each passing day, I feel more deeply the longing for the journey you laid out. You said that “returning to the source” is not just about returning to the past but about returning to the most authentic values of the soul. I understand that only when I let go of delusions and personal desires can I truly walk steadily on the path you have shown.
The longing in my heart is not only a concern for myself but also a responsibility towards the Sangha and the Dharma. We are living in an era filled with conflicts and temptations. But it is precisely in this era that your teachings on purity and harmony become more precious than ever. I understand that although the path ahead is still fraught with challenges, with patience and determination, we will overcome all difficulties to fulfill your wish, to “return to the source” together.
Homage to the Bodhisattva Mahasattva who bears witness.
