Khi mùa Vu Lan về, lòng người Việt Nam chúng ta lại bồi hồi nhớ về công ơn của cha mẹ. Đối với những người con Phật, đây không chỉ là một mùa lễ, mà còn là dịp để ôn lại những tình cảm thiêng liêng mà chúng ta dành cho cha mẹ – những người đã dành trọn đời mình để yêu thương và nuôi dưỡng chúng ta nên người.
Trong dòng chảy của thời gian, có lẽ không có điều gì quý giá và thiêng liêng hơn tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con cái. Mỗi khi nhớ về cha mẹ, ta như thấy lại hình ảnh của người mẹ ngày đêm tảo tần lo toan, hình ảnh của người cha vững chãi, che chở cho gia đình trước những sóng gió cuộc đời. Đó là những hình ảnh đẹp đẽ, khắc sâu trong tâm trí của mỗi người con, dù cuộc sống có đẩy đưa chúng ta đi xa đến đâu chăng nữa.
Tháng Bảy âm lịch về, hoa hồng lại nở rộ, nhắc nhớ về tình thương vô bờ của cha mẹ. Mùa Vu Lan không chỉ đơn thuần là dịp để con cháu nhớ về tổ tiên, cội nguồn mà còn là lúc chúng ta tĩnh tâm lại, nhìn vào lòng mình, tự hỏi liệu ta đã làm tròn bổn phận của một người con hay chưa.
Cha mẹ không chỉ là những người đã sinh ra chúng ta, mà còn là những người đã dạy dỗ, chăm sóc và bảo bọc ta trong suốt cuộc đời. Ngày còn thơ bé, cha mẹ đã dành cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất, không quản ngại khó khăn, mệt nhọc. Mẹ đã cưu mang ta trong suốt chín tháng mười ngày, rồi sau đó là những đêm dài thức trắng khi ta đau ốm, những ngày tháng mẹ lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ cho con. Mẹ chính là hiện thân của tình thương, là bầu trời dịu mát mà ta luôn muốn trở về sau mỗi lần va vấp trong cuộc đời.
Cha, người đàn ông vững chãi, là bức tường thành kiên cố, che chở cho ta trước những bão giông cuộc đời. Cha đã trao cho ta lý trí, nghị lực, và sức mạnh, để ta có thể tự tin bước vào đời. Từ những ngày thơ ấu, cha đã dạy ta cách sống, cách đối nhân xử thế, để ta trở thành người tốt trong xã hội. Cha không chỉ lo cho ta từng manh áo, miếng ăn mà còn dạy ta những bài học quý báu, những bài học không chỉ giúp ta trưởng thành mà còn làm cho ta hiểu được giá trị của cuộc sống.
Mỗi khi nghĩ về cha mẹ, lòng ta lại dâng lên một niềm biết ơn vô bờ. Công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ rộng lớn như trời biển, không gì có thể sánh bằng. Lòng hiếu thảo với cha mẹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm sâu nặng mà mỗi người con cần phải ghi nhớ và thực hiện.
Những ai may mắn còn cha mẹ, hãy trân trọng từng giây phút được ở bên cạnh cha mẹ, chăm sóc và phụng dưỡng họ. Đừng đợi đến khi mọi thứ đã quá muộn màng mới nhận ra rằng ta đã đánh mất những điều quý giá nhất trong cuộc đời. Đừng để lòng mình phải hối hận vì những điều chưa kịp làm khi cha mẹ còn sống.
Mẹ, người đã mang nặng đẻ đau, đã chịu đựng biết bao khó khăn để nuôi dưỡng ta. Mẹ đã cho ta cả một bầu trời yêu thương, sự dịu dàng và lòng bao dung vô bờ bến. Khi ta còn nhỏ, mẹ đã hy sinh giấc ngủ, những niềm vui riêng tư để chăm sóc và lo lắng cho con. Mẹ đã dành cho ta những gì tốt đẹp nhất, những gì mẹ có thể làm được, không quản ngại khó khăn, mệt mỏi.
Cha, người đã dành trọn cuộc đời để bảo vệ, dạy dỗ và yêu thương ta. Cha đã cho ta lý trí, nghị lực, và sức mạnh để bước vào đời. Cha là người đã dạy ta những bài học quý giá về cuộc sống, giúp ta hiểu được giá trị của lòng trung thực, sự kiên nhẫn, và lòng bao dung. Cha đã luôn ở bên cạnh ta, che chở và bảo vệ ta trước những khó khăn, thử thách của cuộc sống.
Những ngày tháng trưởng thành, chúng ta thường mải mê với công việc, cuộc sống riêng mà quên mất cha mẹ vẫn luôn ở đó, vẫn luôn mong ngóng và lo lắng cho ta. Những lời dặn dò, khuyên nhủ của cha mẹ đôi khi bị bỏ qua, vì ta nghĩ rằng mình đã lớn, đã đủ sức tự mình quyết định mọi việc. Nhưng cuộc đời này, dù ta có thành công đến đâu, có đi xa đến đâu, thì trong lòng cha mẹ, ta vẫn mãi là đứa con bé bỏng, cần được che chở, bảo vệ.
Có những lúc, ta mải mê với cuộc sống, quên mất rằng ở quê nhà, cha mẹ vẫn từng ngày trông ngóng, mong chờ tin tức của ta. Có những người con, vì mải mê chạy theo danh lợi mà quên mất đi những giá trị thực sự trong cuộc sống, quên mất đi tình thương yêu của cha mẹ. Nhưng đến khi nhận ra, có thể đã quá muộn màng, cha mẹ đã già, đã không còn đủ sức khỏe để chờ đợi ta nữa.
Nếu ai đó may mắn còn cha mẹ, hãy trân trọng và yêu thương họ. Đừng để đến khi mọi thứ đã qua đi, chỉ còn lại sự hối tiếc. Đừng để lòng mình phải chịu đựng nỗi đau khi nhận ra rằng mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người con.
Nếu không may, khi quay trở về, ta chỉ còn thấy ngôi nhà trống trải, di ảnh cha mẹ trên bàn thờ, khói nhang lạnh lẽo, thì đó là nỗi đau lớn nhất mà mỗi người con phải chịu đựng. Khi đó, dù ta có khóc than, hối hận thì cũng không thể nào làm cha mẹ sống lại, để ta có cơ hội sửa chữa những lỗi lầm của mình. Âm dương đã chia cách, ta chỉ còn lại những kỷ niệm, những hồi ức về cha mẹ, và một nỗi đau khôn nguôi.
Vu Lan không chỉ là dịp để tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ mà còn là lúc để mỗi người chúng ta tự nhắc nhở bản thân phải luôn trân trọng và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, những tình cảm thiêng liêng mà ta nhận được từ cha mẹ.
Là những người con Phật, chúng ta phải luôn ghi nhớ lời dạy của Đức Phật về “Tứ Ân”, trong đó có công ơn của cha mẹ. Chúng ta phải biết trân trọng, biết ơn và đền đáp công ơn đó. Đó không chỉ là bổn phận mà còn là trách nhiệm, là tình cảm thiêng liêng mà mỗi người con cần phải có.
Ngày lễ Vu Lan là dịp để chúng ta nhìn lại bản thân, nhìn lại những gì đã làm cho cha mẹ. Nếu chưa làm tròn bổn phận, hãy dành thời gian, tâm sức để chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ. Nếu cha mẹ đã khuất, hãy thành tâm thờ cúng, tưởng nhớ, để lòng mình luôn an yên, để không còn gì phải hối tiếc.
Mỗi người con, dù trong hoàn cảnh nào, hãy luôn ghi nhớ và thực hiện tròn bổn phận của mình. Đó chính là cách để chúng ta đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Đó cũng chính là cách để chúng ta sống một cuộc đời ý nghĩa, trọn vẹn với những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát
Liên Hoa, Tháng 8 – 2024 Thu Giáp Thìn
Vu Lan mùa Hiếu Hạnh
Tâm Tường Lê Đình Cát

