Nhà văn JoyBell C. có một câu nói thế này, đại khái, ngày tôi hiểu được mọi thứ, đánh dấu sự kết thúc hành trình giải mã về sự phức tạp của cuộc sống. Vào ngày hôm đó, tôi đã thật sự tìm thấy niềm an lạc thảnh thơi, khi buông bỏ mọi chấp trước.
Khi chúng ta nghĩ đến cụm từ ‘buông xả’, nó gợi lên đủ loại hình ảnh, quan điểm và cảm xúc?
Tự do, rơi tự do, thở phào nhẹ nhõm, tiến về phía trước, sự không chắc thật v.v… – đủ thứ. Học cách buông xả chưa bao giờ là một điều vô cùng ý nghĩa và cấp thiết đối với Anh-Chị-Em chúng ta? Cuối cùng, việc buông xả giúp mình bớt căng thẳng hơn, được nghỉ ngơi nhiều hơn, cảm thấy tự do và tích cực hơn. Tuy nó vẫn mang đến sự bất an nhưng, thông qua chánh niệm, điều đó tốt hơn nhiều so với sự căng thẳng, tức giận và lo lắng vì cố bám víu.
Vấn đề là, việc buông xả trong xã hội ngày nay, thực tế chúng ta ít chịu chủ động và áp dụng. Ngoài ra, với tư cách là một nhà lãnh đạo, có rất nhiều việc chúng ta cần làm và mục tiêu cần đạt được thông qua việc ‘buông xả’, vì điều chúng ta nhận thấy – trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, bằng vào cách buông xả, chúng ta sẽ tiếp nhận tất cả những điều nhiệm mầu nào đó có tác dụng tích cực đối với bản thân cũng như cộng đồng tập thể, cho dẫu phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt để phụng sự Tổ chức.
Tất cả chúng ta, ít nhiều đều đã trải qua những biến cố trong quá khứ, những điều đã dẫn đến những đêm mất ngủ, những lúc đong đầy nước mắt và vô cùng căng thẳng vì không ngừng cố gắng tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình nhưng không có kết quả. Vì thế, đến một lúc chúng ta nên để nó ra đi. Dù có tiếp tục hay không, dù kết quả như thế nào, chúng ta cũng chỉ chấp nhận và không phản ứng gì cả.
Đơn giản là như thế!
Đôi khi mình vẫn lo lắng vì thực sự không biết tương lai của Tổ chức, của cá nhân chúng ta sẽ như thế nào. Nhưng điều đó không sao cả, vì mong muốn, ước mơ và mục tiêu của chúng ta không ngừng phát triển và thay đổi. Không có một con đường duy nhất và chúng ta hãy vui vẻ tiếp tục con đường ‘buông xả.’
Chúng ta đã nỗ lực rất nhiều khi xây dựng Tổ chức của mình. Thật dễ dàng lo lắng khi nghĩ rằng mình cần phải làm cái này, hay việc kia để thành công, phải không? Không. Chúng ta phải từ bỏ điều đó vì một khi muốn ước mơ trở thành thực tế, độc đáo và tích cực theo cách mà chúng ta cho là phù hợp và tự nhiên. Trước hết, chính chúng ta phải buông xả suy nghĩ nên làm ‘thế này’ và phải làm ‘thế kia’.
Chính niềm đam mê và tâm huyết của mình thúc đẩy nó. Chúng ta đã và đang làm việc chăm chỉ và dành thời gian một cách tốt nhất cho giấc mơ của mình! Trong mọi Phật sự, có rất nhiều điều quan trọng cũng như tầm thường đang giúp chúng ta học cách áp dụng phương pháp ‘buông xả’. Cụ thể nhất là cách chúng ta nhìn nhận là nếu có điều gì đó xảy ra không theo ý mình hoặc theo kế hoạch, thì nó cũng đã xảy ra và tôi đã cố gắng và hoàn toàn không thể làm khác đi về điều đó.
Buông xả không có nghĩa là phớt lờ – nó chỉ là không để căng thẳng lấn át và làm những gì cần làm (hoặc chưa làm) để tận dụng tốt nhất tình huống đó. Không để căng thẳng là động lực thúc đẩy hành động hoặc không hành động.
Điều quan trọng nhất mà chúng ta học được là bằng cách buông xả, chúng ta thực sự hiểu được cốt lõi con người thực sự của mình và những gì mình ham muốn.
Khi chúng ta từ bỏ những gì mình cho rằng mình phải hoặc không làm, hoặc thúc đẩy một tình huống chỉ tạo ra căng thẳng và lo lắng, chúng ta sẽ có cảm giác rất tự do.
Chúng ta đang mở ra một không gian cho những thứ, nhân tố và tình huống phù hợp xuất hiện. Và thực tế mà nói, đôi khi không làm gì có thể lại là điều tốt nhất!
Khi chúng ta cố gắng kiểm soát mọi thứ, nó có thể giống như một cuộc tranh chấp bất tận. Hẳn nhiên không quan niệm rằng chỉ nên ngồi xem Netflix trên giường cả ngày mà không làm gì cả, nhưng hành động buông xả những điều không có ích cho chúng ta khi nó tạo ra tình huống tệ hơn, hoặc cảm giác khó chịu hơn, sẽ là chìa khóa để tự do và tiến về phía trước.
Sư Ông Thích Nhất Hạnh đã tóm tắt rất hay về điều này: “Buông xả mang lại cho chúng ta tự do và tự do là điều kiện duy nhất để có được hạnh phúc.”
“Letting go gives us freedom
and freedom is the only condition for happiness.”
C. JoyBell C. said, roughly, the day I comprehended everything marked the end of my quest to decipher the complexities of life. On that day, serenity enveloped me as I relinquished all attachments.
Contemplating the notion of ‘letting go’ evokes a plethora of images, perspectives, and emotions, doesn’t it? Freedom, unburdened release, a sigh of relief, uncertain yet forward momentum – it encompasses myriad sensations. Mastering the art of letting go has profoundly impacted me. It has alleviated my tensions, bestowed greater tranquility, and infused me with a sense of liberation and optimism. Though it may harbor uncertainty, for me, this state is far preferable to the stress, anger, and anxiety of desperately clinging.
The challenge of letting go lies in modern society’s resistance to proactively transform aspirations into reality. Moreover, as leaders, there are numerous tasks we must undertake and goals we must achieve through the practice of ‘letting go.’ What I’ve come to realize is that in every facet of life, through the act of letting go, we open ourselves to a myriad of possibilities that positively influence both ourselves and our collective community, even if it entails exertion and tears in service of our organization.
Each of us, to varying degrees, has weathered upheavals in the past, enduring sleepless nights and moments brimming with tears and immense stress from futile arguments defending our viewpoints. Thus, there comes a time when we must release these burdens. Regardless of the outcome, whether we press forward or not, we accept and respond with equanimity.
It’s as straightforward as that!
Occasionally, I still harbor concerns as I cannot predict the future of our organization or the fate of each individual within it. Nevertheless, this uncertainty is acceptable as our desires, dreams, and goals continue to evolve and adapt. There is no singular path; let us enthusiastically embrace the journey of ‘letting go.’
We’ve invested considerable effort in nurturing our organization. It’s tempting to fret, believing that success necessitates adhering to a rigid plan. Yet, we must discard such notions because when we envision our dreams materializing uniquely and positively, aligned with our values and principles, we must release the constraints of what ‘ought to be’ and ‘must be.’
It is our passion and dedication that propels us forward. We’ve diligently toiled, devoting our time to realizing our aspirations to the best of our abilities! In all matters, spiritual or mundane, numerous lessons aid us in mastering the art of ‘letting go.’ Specifically, it’s recognizing that when circumstances diverge from our desires or plans, they have occurred, and despite our efforts, we cannot alter them.
Letting go does not signify apathy; rather, it entails refusing to allow stress to dominate and taking appropriate action (or inaction) to navigate the situation effectively. Resisting the urge to let stress dictate our actions or inactions serves as our motivation.
The paramount lesson we glean from letting go is a profound understanding of our true selves and our deepest desires. When we relinquish expectations and cease pushing against situations that only breed tension and anxiety, we experience a profound sense of liberation.
In creating space for new opportunities, factors, and favorable circumstances, we acknowledge that sometimes, doing nothing may indeed be the wisest course of action!
When we strive to control every aspect of our lives, it resembles an endless struggle. Naturally, this does not advocate for idleness, but rather for releasing the burdens that hinder our progress and embracing the freedom to move forward.
Zen Master Thich Nhat Hanh eloquently encapsulates this sentiment: “Letting go grants us freedom, and freedom is the sole condition for happiness.”
