Lúc tôi mới rời quê hương một tháng, ngày 17 tháng 12 năm 2022, thầy Tuệ Sỹ email, bảo tôi viết “Lời bạt” và “Lời giới thiệu” về phái Hóa địa bộ, mục đích bổ túc cho bộ luật Ngũ phần, xếp vào Thanh văn tạng. Thầy hỏi thêm, tôi đang ở đâu, mong chờ tôi hồi hương.
Sau một thời gian ngắn thu thập tài liệu, tôi bắt đầu viết liên tục từ ngày mùng một Tết đến ngày mùng mười (năm 2023) là hoàn thành, rồi gửi về cho thầy hiệu chính. Mùa xuân đầu tiên nơi đất khách quê người, lặng lẽ không đào, không mai, không khách lai vãng…, tận hưởng trọn vẹn pháp lạc trong giáo lý mà Ân sư từ phương xa vô niệm gửi tặng.
Lần đầu tiên tôi ngộ ra, vì sao sau khi ra tù, thầy Tuệ Sỹ về cư ngụ ở Già-lam, Sài Gòn, thường xuyên nhập thất trong suốt ba tháng xuân, từ 20 tháng chạp Âm lịch đến cuối tháng ba Âm. Thật sự, những thú vui ngắn ngủi của kiếp người chợt hiện chợt tắt, làm sao cao hơn vị đạo. “Trăng sáng đêm qua vẫn là trăng đêm nay; hoa nở năm mới cũng là hoa năm cũ”, một mùa xuân vĩnh cửu luôn ngự trị trong lòng kẻ giác ngộ.
Đến ngày 3 tháng 10 (2013), thầy thị giả chuyển lời, nói rằng: Ôn dạy tôi và Nguyên An đảm nhận trách nhiệm biên dịch Luật tạng. Ngày 6 tháng 11, thị giả lại truyền đạt, “Ôn dạy hiệu đính lại bộ luật Ma-ha-tăng-kỳ”. Bộ luật này do Ôn Phước Sơn dịch và chính thức ấn hành năm 2000. Từ đó đến nay được tái bản nhiều lần nhưng thiếu phần chú giải.
Theo sử liệu, Phật giáo Việt Nam tiếp nhận sự truyền thừa của bộ phái Pháp tạng (Đàm-vô-đức bộ – luật Tứ phần) bắt đầu có manh mối từ các giới đàn được tổ chức dưới thời nhà Lý (Lý Công Uẩn, 974-1028). Nhưng dấu vết truyền thừa của luật Tăng-kỳ Đại chúng bộ tại Việt Nam, chưa tìm thấy tư liệu nào đề cập. Tuy nhiên, Đại chúng bộ là tiền thân của tư tưởng Đại thừa sau này và y phục họ mặc là màu vàng, có lẽ Tăng ni Phật giáo Bắc tông ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc v.v… đã ảnh hưởng ít nhiều từ bộ phái này.
Bộ luật Ma-ha-tăng-kỳ gần như là văn hiến duy nhất của Đại chúng bộ còn bảo lưu dưới dạng Hán văn, song bản gốc truyền tới Trung Hoa là Phạn ngữ. Khi các nhà phiên dịch chuyển ngữ sang tiếng Trung, nhiều thuật ngữ mang sắc thái văn hóa Ấn-độ mà nơi vùng Hoa Hạ không có, bắt buộc họ chỉ dịch âm chứ không dịch nghĩa. Do đó, lúc dịch sang Việt, có nhiều danh từ như thế Ôn Phước Sơn không rõ, đã dịch nhầm. Tôi trích đoạn ví dụ:
Thời ngoại đạo trì xích thạch nhiễm y tác sắc, lưu châu-la, trì tam kỳ trượng tác dị (時外道持赤石染衣作色,留周羅持三奇杖作異 (摩訶僧祇律 卷18, T22n1425, p. 369a13-14).
Ôn dịch nhầm:
“Khi ấy, ngoại đạo dùng đá đỏ nhuộm y thành màu đỏ Lưu Châu La, cầm gậy có ba khấc để cho khác.”
Tôi dịch lại, “Khi ấy, ngoại đạo dùng đá đỏ nhuộm y, lưu lọn tóc trên đỉnh đầu, dùng gậy ba nhánh để cho khác.” Bởi vì chu-la 周羅, dịch âm từ Phạn ngữ và Pāli: cūḷā, nghĩa là lưu lại lọn tóc trên đỉnh đầu. Thời Phật tại thế, ngoại đạo và tu sĩ Phật giáo ăn mặc, hình tướng giống nhau. Sau cả hai muốn khác biệt, tỳ-kheo Phật giáo nhuộm y màu khác, ngoại đạo nhuộm màu đỏ. Ngoại đạo không cạo nhẵn như tỳ-kheo, mà để lại lọn tóc trên đầu. Đồng thời, ngoại đạo dùng gậy ba nhánh (tam kỳ trượng 三奇杖), tức họ dùng cành cây dài, một đầu vót nhọn để cấm xuống đất, đầu kia chẻ ra ba nhánh, tách ra để đặt bát vào bên trong. Lúc di chuyển, họ xỏ ngang các vật vào gậy rồi đi. Gậy này, trong luật Tứ phần (四分律 40, p. 858b10) gọi là “lầu đựng bát” (bát lầu 鉢樓).
Ở đây, tôi chỉ tiểu dẫn cách nghiên cứu mang tính cá nhân, một người khó có thể hoàn thiện công trình biên tập Đại tạng đồ sộ đang Việt dịch qua nhiều thế hệ. Hy vọng, hiện tại và tương lai sẽ có nhiều người tiếp nối con đường mà thầy đã đi.
Thầy Tuệ Sỹ thường tâm sự với tôi, thầy mong trong đồ chúng mỗi người mỗi chuyên môn, như y khoa, tâm lý học, vật lý, ngoại ngữ, cổ ngữ, sinh ngữ v.v…, để cùng thầy gánh vác trách nhiệm lịch sử. Thầy đã tài bồi nhiều thế hệ, nuôi dưỡng ăn học không biết bao nhiêu người, gửi họ du học khắp nơi, có người thành tựu trở về, cũng lắm kẻ thất bại đi luôn. Cuối cùng, một mình thầy đem sắc thân quay về thường trụ, tính mạng giao phó cho long thiên, cặm cụi “thiên lý độc hành” làm tạng Thanh văn.
“Đèn thiền hắt bóng song khuya, còn hay mất mơ hồ bụi đỏ;
Sóng bạc vỗ dồn bến cát, đến rồi đi chìm nổi hoa vàng.”
19 tháng 12 năm 2023
Tâm Nhãn

