
Thiền sinh:
– Bạch Thầy. Con làm sao tránh được cái khổ trong giao tiếp?
Thầy:
Phật dạy gốc rễ chính của khổ đau là vô minh. Vô minh nghĩa là không hiểu, không có ánh sáng, không có trí tuệ. Không hiểu về ta, người và cuộc đời nên ta khổ.
– Như vậy cũng rõ rồi. Theo thầy chỉ có một chữ làm ta khổ đó là “Chấp”
Ta chấp đủ thứ, chấp từng lời nói, cử chỉ, ánh mắt, phong thái, suy nghĩ của người chung quanh để ta hơn thua, đúng sai, tranh chấp… Chấp cái này là của ta, cái nọ là của ta..
Ta giống như quan toà đánh giá người chung quanh và luật sư lý luận, biện hộ cho ta. Ta luôn cho ta đúng người khác là sai. Đó là nguyên nhân chính cho cuộc cãi lộn, đấu đá, buồn giận và chiến tranh giữa người với người.
Vậy muốn hết khổ thì ta biết làm sao rồi.
Đừng chấp. Ai nói gì, làm gì thì ta thở cười cho khỏe.
Như Nhiên
Sư ngồi nhìn đời đầy mơ mộng…