While the Buddha’s ideas are fast being adopted in the West as part of a 21st-century secular lifestyle, in the East the young generation is increasingly distancing itself from its Buddhist heritage. As we mark Visakha Bucha Day, the question of how to ma
Earlier this month, young musicians from Malaysia and Indonesia joined local counterparts in Singapore to point a way forward, staging “Sadhu for the Music” at the Esplanade arts centre. The two shows on May 4 and 5 were sold out.
The traditional method of having youth visit temples and listen to the dharma no longer works, argues Wilson Ang, president of the Buddhist Fellowship of Singapore, which organised the concert in collaboration with its Malaysian and Indonesian counterparts. The show was directed by internationally acclaimed Malaysian singer-composer Imee Ooi.
Statistics show a decline in interest for Buddhism among Singapore youth, notes Ang.
“That caught my attention and I wanted to see how we might capture the interest of this younger generation, as well as ‘nominal Buddhists’,” he explained.
“Every youth today carries a cellphone and uses it to listen to music or watch movies. So we could see music as a gateway to reach youngsters via the new media.”
Buddhists in Asia have witnessed the power of Gospel Music to attract youth in the region to Christianity in large numbers. Heeding that power, “Sadhu of the Music” employed a Gospel-style presentation to deliver well-crafted lyrics of Buddhist ideas and even chants from the sutras. The young performers sang in English, Mandarin and Bhasa Indonesian, while the dances blended East and West with ballet, break dance, kung fu and tai chi.
“Buddhists are more inward-orientated while Western Christians more expressive in their religious activity [so] they are well ahead of us,” said Ooi.
“The world has changed and youth are now very much connected with the wider world. Their tastes are different and if you want them to relate to religion you have to do it their way.”
Ooi detects a growing popularity for Buddhist music across Asia but says the movement needs to more collaboration and networking.
“They are all disconnected. Someone might look at me and say, ‘Oh, Buddhist music has gone international [but so far that’s not the case]”.
Singapore is not the only country experiencing a dramatic drop in the number of young Buddhists. A similar trend is being witnessed in South Korea and Japan.
Last year, the Japan Policy Council predicted that 40 per cent of the 77,000 Buddhist temples in Japan could be closed by 2040. It warned that with young people increasingly seeing the religion as cheerless and associating it with funerals, the bond between the temple and the community was fading.
In July 2014 Korea’s Jogye Order offered hope with a Buddhist prayer competition at a Seoul temple, where a group of brave young nuns gave a rap performance of the Heart Sutra. The YouTube clip quickly went viral.
Meanwhile Nepal-born nun Ani Choying has become perhaps the first global Buddhist “pop star”. She performed twice to packed houses at Singapore’s Esplanade last year, where her chants accompanied by explanations in English gave a fresh twist to the dharma.
The threat to Buddhism in Asia may be coming from the inside rather than the outside. One of the biggest drawbacks Buddhist musicians face is the lack of funding for cultural activities. Asians are far more willing to donate funds to build grand temples or huge Buddha images.
Renowned for conservatism, many Asian Buddhists shun the use of music in propagating the religion, fearing it will dilute the traditional monastic chanting in traditional Pali, which few understand today. Singing the sutras in contemporary languages remains taboo.
Hence it is no wonder that most young Asians view Buddhism as a set of opaque rituals whose meaning even their parents can’t explain.
Meanwhile, Buddhist temples have sprung up across the United States, Europe and Australia in the past two decades. Mindfulness, based on vipassana meditation and at the very root of Buddhist teachings, is today a huge trend in the US. Yet in Asia, young people are unable to tap these Buddhist teachings for the wisdom and guidance they offer amid the frantic chase of our consumerist society.
Ang believes that drawing Buddhism into the sphere of popular culture could reverse its decline among Asian youth.
“Hopefully we can inspire the youth in many ways, encouraging them to go deeper [and] then see them enter the mainstream [temples] and learn dharma and cultivate meditation.”
* Kalinga Seneviratne is a Sri Lanka-born Buddhist who teaches international communications at Nanyang Technological University in Singapore.
Trong khi những ý tưởng của Đức Phật đang nhanh chóng được chấp nhận ở phương Tây như là một phần của lối sống thế tục thế kỷ 21, thì ở phương Đông, thế hệ trẻ đang ngày càng xa rời di sản Phật giáo của mình.
Đầu tháng này, các nhạc sĩ trẻ từ Malaysia và Indonesia đã cùng với các đối tác địa phương ở Singapore vạch ra một con đường phía trước, dàn dựng “Sadhu for the Music” tại trung tâm nghệ thuật Esplanade. Hai đêm diễn ngày 4 và 5/5 đã cháy vé.
Wilson Ang, chủ tịch Hội Liên hữu Phật giáo Singapore, tổ chức tổ chức buổi hòa nhạc với sự cộng tác của các đối tác Malaysia và Indonesia, cho rằng phương pháp truyền thống để giới trẻ đến thăm các ngôi chùa và nghe pháp không còn hiệu quả nữa. Chương trình được đạo diễn bởi ca sĩ-nhà soạn nhạc người Malaysia nổi tiếng quốc tế Imee Ooi.
Thống kê cho thấy sự quan tâm đến Phật giáo trong giới trẻ Singapore đang giảm sút, Ang lưu ý.
“Điều đó thu hút sự chú ý của tôi và tôi muốn xem làm thế nào chúng ta có thể thu hút sự quan tâm của thế hệ trẻ này, cũng như ‘những Phật tử’,” anh giải thích.
“Mọi thanh niên ngày nay đều mang theo một chiếc điện thoại di động và sử dụng nó để nghe nhạc hoặc xem phim. Vì vậy, chúng tôi có thể xem âm nhạc như một cánh cổng để tiếp cận giới trẻ thông qua các phương tiện truyền thông mới.”
Những người theo đạo Phật ở Châu Á đã chứng kiến sức mạnh của Âm nhạc Phúc âm trong việc thu hút số lượng lớn giới trẻ trong khu vực đến với Cơ đốc giáo. Chú ý đến sức mạnh đó, “Sadhu of the Music” đã sử dụng cách trình bày theo phong cách Phúc âm để truyền tải những lời ca được trau chuốt kỹ lưỡng về các ý tưởng Phật giáo và thậm chí cả những bài tụng từ kinh điển. Các nghệ sĩ trẻ hát bằng tiếng Anh, tiếng Quan thoại và tiếng Indonesia Bhasa, trong khi các vũ điệu pha trộn giữa Đông và Tây với ba lê, break dance, kung fu và thái cực quyền.
Ooi nói: “Những người theo đạo Phật hướng nội nhiều hơn trong khi những người theo đạo Cơ đốc phương Tây biểu cảm hơn trong hoạt động tôn giáo của họ [vì vậy] họ đi trước chúng ta rất nhiều.
“Thế giới đã thay đổi và giới trẻ giờ đây được kết nối rất nhiều với thế giới rộng lớn hơn. Thị hiếu của họ khác nhau và nếu bạn muốn họ liên quan đến tôn giáo, bạn phải làm theo cách của họ.”
Ooi nhận thấy âm nhạc Phật giáo ngày càng phổ biến trên khắp châu Á nhưng nói rằng phong trào cần hợp tác và kết nối nhiều hơn.
“Tất cả chúng đều bị ngắt kết nối. Ai đó có thể nhìn tôi và nói, ‘Ồ, âm nhạc Phật giáo đã vươn ra quốc tế [nhưng cho đến nay thì không phải như vậy]”.
Singapore không phải là quốc gia duy nhất trải qua sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng thanh thiếu niên theo đạo Phật. Một xu hướng tương tự cũng đang diễn ra ở Hàn Quốc và Nhật Bản.
Năm ngoái, Hội đồng Chính sách Nhật Bản đã dự đoán rằng 40% trong số 77.000 ngôi chùa Phật giáo ở Nhật Bản có thể bị đóng cửa vào năm 2040. Hội đồng này cảnh báo rằng với việc những người trẻ tuổi ngày càng coi tôn giáo là không vui vẻ và gắn nó với các đám tang, mối quan hệ giữa chùa và Phật giáo cộng đồng đang lụi tàn.
Vào tháng 7 năm 2014, Tông phái Jogye của Hàn Quốc đã mang đến hy vọng bằng một cuộc thi cầu nguyện Phật giáo tại một ngôi chùa ở Seoul, nơi một nhóm các nữ tu trẻ dũng cảm đã biểu diễn rap bài Tâm Kinh. Đoạn clip YouTube nhanh chóng lan truyền.
Trong khi đó, ni sư Ani Choying sinh ra ở Nepal có lẽ đã trở thành “ngôi sao nhạc pop” Phật giáo toàn cầu đầu tiên. Cô đã biểu diễn hai lần trước những khán giả chật kín người tại Esplanade của Singapore vào năm ngoái, nơi những bài tụng kinh của cô kèm theo lời giải thích bằng tiếng Anh đã tạo ra một bước ngoặt mới cho giáo pháp.
Mối quan ngại đối với Phật giáo ở châu Á có thể đến từ bên trong hơn là bên ngoài. Một trong những hạn chế lớn nhất mà các nhạc sĩ Phật giáo gặp phải là thiếu kinh phí cho các hoạt động văn hóa. Người châu Á sẵn sàng quyên góp tiền để xây dựng những ngôi chùa lớn hoặc tượng Phật khổng lồ.
Nổi tiếng là bảo thủ, nhiều Phật tử châu Á tránh sử dụng âm nhạc trong việc truyền bá tôn giáo, sợ rằng nó sẽ làm loãng việc tụng kinh truyền thống trong tu viện bằng tiếng Pali truyền thống, mà ngày nay ít người hiểu được. Hát kinh bằng các ngôn ngữ đương đại vẫn là điều cấm kỵ.
Do đó, không có gì ngạc nhiên khi hầu hết thanh niên châu Á xem Phật giáo như một tập hợp các nghi lễ không rõ ràng mà ngay cả cha mẹ của họ cũng không thể giải thích được ý nghĩa của nó.
Trong khi đó, các ngôi chùa Phật giáo đã mọc lên khắp Hoa Kỳ, Châu Âu và Úc trong hai thập kỷ qua. Chánh niệm, dựa trên thiền minh sát và là gốc rễ của giáo lý Phật giáo, ngày nay là một xu hướng lớn ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ở châu Á, những người trẻ tuổi không thể khai thác những giáo lý Phật giáo này để có được sự khôn ngoan và hướng dẫn mà họ đưa ra giữa cuộc rượt đuổi điên cuồng của xã hội tiêu dùng của chúng ta.
Ang tin rằng việc thu hút Phật giáo vào lĩnh vực văn hóa đại chúng có thể đảo ngược sự suy giảm của nó trong giới trẻ châu Á.
“Hy vọng rằng chúng ta có thể truyền cảm hứng cho giới trẻ bằng nhiều cách, khuyến khích họ tìm hiểu sâu hơn [và] sau đó thấy họ bước vào [chùa] chính thống và học pháp cũng như tu tập thiền định.”
* Kalinga Seneviratne là một Phật tử sinh ra ở Sri Lanka, giảng dạy về truyền thông quốc tế tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore.
* Sen Trắng dịch Việt