
Tất cả mọi vấn đề diễn ra trong đời sống của chúng ta đều có những nhân duyên của nó, nhưng chúng ta vốn không thể nhận ra. Tâm niệm rằng chúng ta đang nói về cuộc đời này, là nói về “khổ đau – hạnh lũy thừa có nhau”. Đôi khi, khi chúng ta có nhiều hạnh phúc hơn, chúng ta quên nhận ra những điều nhỏ bé đang tồn tại bên dưới niềm hạnh phúc ảo tưởng của mình. Quan trọng là phải nhận thức điều này. Và để có được nhận thức như vậy, chúng ta phải quán chiếu về nó, và phải thực hành. Suy nghĩ về đau khổ cũng là một trong những điểm quan trọng. Nghĩ đến đau khổ sẽ không còn cảm thấy đau khổ. Bạn không cần phải khóc hay bi quan về điều này. Một khi chúng ta hiểu được mọi thứ là vô thường, vì vậy đau khổ là một cái gì đó mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải. Nếu bạn là người thông minh, bạn sẽ nhận ra được điều này.
Một lần, ở tu viện, tôi nghe nói về một người bị đau ruột thừa. Tôi nghe nói rằng anh ấy đang đau khổ, “À, tôi hiểu rồi,” nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đau khổ sẽ đến với mình. Vậy mà một năm sau, tôi gặp vấn đề tương tự. Tôi nhớ mình đã từng cho là – “À, một năm trước, tôi không nghĩ mình có thể mắc căn bệnh này” – Điều này không có nghĩa là mọi việc xảy ra với một ai đó thì cũng xảy ra với bạn, nhưng chúng ta phải nhận thức được khả năng có thể, biết đâu.
Thực ra người Mỹ rất thông minh. Họ thực hiện tất cả các loại vắc-xin, vì họ nhận ra rằng họ có thể mắc bệnh. “Vâng, tôi sẽ tiêm vắc-xin, một mũi tiêm phòng cúm,” tất cả các loại vắc-xin. Điều đó là khôn ngoan và cho thấy rằng bạn nhận ra những đau khổ mà bạn đang nhận thấy. Mặc dù bạn khỏe mạnh và không có bệnh tật, bạn vẫn dễ bị tổn thương và dễ mắc bệnh. Có nghĩa là bạn hiểu được nỗi khổ. Bạn không phải cảm thấy đau khổ ngay bây giờ và bạn không cần phải gặp những vấn đề đó với bạn ngay bây giờ, nhưng bạn cần nhận thức được tính dễ bị tổn thương của mình đối với nó.
Ở đây chúng ta không nói về bệnh tật, mà nói về những điều khác, tất cả các loại đau khổ luân hồi. Tôi luôn nói về bộ phim hoạt hình vui nhộn “Chicken Run”. Thực ra nó giống như một bộ phim về một vị bồ tát. Phim kể về một chú gà trong trại gà rất thông minh muốn trốn thoát. Anh ta tìm cách vượt rào và chạy trốn. Nhưng khi anh ấy đã ra được bên ngoài, anh ấy nghĩ, “Bây giờ thì sao? Chẳng có ý nghĩa gì. Mình nên quay lại và mang tất cả những chú gà ra khỏi đó”. Điều này giống như một vị bồ tát. Ý tưởng là nếu bạn làm điều gì đó cho chính mình, điều đó không quan trọng, nhưng nếu bạn làm cho mọi người, điều đó thật đáng giá. Đó là một ví dụ điển hình, cho dù chỉ là phim hoạt hình hay bất cứ thứ gì.
Đây là một cách hiểu đơn giản về một vị bồ tát. Động thái đó là thực hành của những con người tuyệt vời. Để làm được điều này, trước tiên bạn phải nhận thức được vấn đề. Đó là lý do tại sao bộ phim đã mô tả một con gà. Nếu là một chủ nông trại, anh ta sẽ không quan tâm đến mạng sống của một con gà. Nhưng con gà này cùng với những con gà khác đang cùng đau khổ ở đó, nên nó hiểu ra vấn đề, và muốn chạy trốn và tìm hạnh phúc khi ra khỏi trang trại. Sau đó nó muốn chia sẻ nó với những người khác. Nếu bạn đã xem phim, bạn sẽ hiểu những gì tôi đang nói. Bạn có thể đang xem một bộ phim hài hước và tôi không quan tâm nó có hài hước hay không, tôi quan tâm đến những gì thông điệp mang lại .
Samsaric Suffering, Bodhisattvas, and “Chicken Run”
Demo Rinpoche, Jewel Heart Ann Arbor, Lam Rim Teachings, February 25, 2019
So sufferings and all these problems are here; we have the problems, but we cannot recognize them. Remember we are talking about the realm, happiness and sufferings are there all the time, together. Sometimes, when we have more happiness, we forget to recognize those small things that exist there underneath our fancy happiness. It is important to recognize this. To recognize it, we have to think about it, we have to practice. Thinking about suffering is also one of the important points. Thinking about suffering is not feeling suffering. You don’t have to cry, or feel it. You have to recognize it. We always say that things are like delusions, so this is something like that. It is not like we don’t have the possibility of getting problems. It is always possible that we could get a disease or any kind of things. It is possible, really. If you are smart, you will recognize this.
When I was in the monastery, I heard about somebody who had had appendicitis. I heard that he was suffering, “Oh, I see,” but I never thought that suffering would come to me. Then, after a year, I got the same problem. I remember thinking, “Oh, a year ago I didn’t think I could get this disease.” This does not mean that if something is there it will come to you, but we have to be aware of the possibility of getting it.
Actually, Americans are so smart. They take all the vaccinations, because they realize they might get the disease. “Oh, yeah, I will take the vaccine, a flu shot,” all kinds of shots. That is smart and shows that you recognize the suffering you are talking about. Even though you are healthy and have no disease, still you are susceptible and vulnerable to it. That means you understand the suffering. You don’t have to feel the suffering right now, and you don’t have to have those problems with you right now, but you need to be aware of your vulnerability to it.
Here we are not talking about disease, but about other things, all the kinds of samsaric suffering. You are vulnerable to being born as an animal, in a dog’s body for nine years or more. Then, if you recognize that it is not only me, but all other sentient beings, you have to do something.
I always talk about that funny, animated movie “Chicken Run.” It is like a bodhisattva’s movie, actually. It is about a chicken in a chicken farm who wants to escape and is very clever. He finds how to get out from there and run away. But when he gets out, he thinks, “Now what? There is no meaning. I should go back and bring all the chickens out of there.” That is like a bodhisattva. The idea is that if you do something for yourself, that is not that worthwhile, but if you do it for everybody, it is worthwhile. That is a good example, whether it is animated or whatever.
The thing is that you feel it, you can see the value and then you exchange with other chickens or sentient beings. This is a simple way to understand a bodhisattva. That practice is the great people’s practice. To do this, first you have to know the problem. That is why the movie depicted a chicken. If it was the farmer, he wouldn’t care about a chicken’s life. But the chicken was suffering there along with the other chickens, and so he could understand the problem, and wanted to run away and find the happiness of being out of the farm. Then he wanted to share it with the others. If you have seen the movie, you will understand what I am saying. You may be watching a funny movie, and maybe think they are funny Buddhists! I don’t care whether it is funny, I care about what brings the message.