
Nhận lời từ HOA ĐÀM, cặm cụi viết vội vài dòng về anh Tâm Kiểm khi mà cảm xúc vẫn còn mãi vấn vương, dù rằng, giờ này, anh đã yên nghỉ dưới 3 tấc đất và gia đình cũng đã cúng lễ tam tuần…
Để nói về anh, có thể ngôn ngữ của bản thân không diễn tả hết bằng lời; bởi lẽ trước, trong và sau tang lễ của anh, đã có rất nhiều bài viết, điếu văn, thơ ca nói đến công hạnh suốt hơn 70 năm mà anh đã tận hiến cho tổ chức GĐPT Việt Nam…Vì thế, trong ngôn ngữ hôm nay, tôi chỉ có thể nói về quá trình từ lúc anh không may gặp thân bệnh, đến lúc toàn thể Lam viên đành ngậm ngùi tiễn biệt anh, một người Huynh trưởng mang dòng máu Lam, một Huynh trưởng tài hoa, năng nổ, suốt đời hy hiến vì các lớp đàn em kế thừa của tổ chức.
Vào những ngày đầu tháng 12/2021, nhận tin từ lam viên Thừa Thiên cho hay anh Tâm Kiểm nhập viện Đà Nẵng, lục tìm các mối quan hệ với gia đình để tìm số điện thoại chị Kim Hoàng (con gái đầu anh Mai). Bắt fone trao đổi vài câu thì: “Anh Mai và chị Noma mắc phải con Covid đáng ghét, nhập bệnh viện Phổi Đà Nẵng điều trị…”. Nhận tin không hay này, việc đầu tiên là dặn gia đình phải thường xuyên liên lạc, cập nhật tình hình sức khỏe của anh Mai và chị Noma hằng ngày giúp tôi, để tôi có thể chuyển tải thông tin đến anh Phạm Phước Hùng (đại diện cho HĐ cấp Dũng) và anh Trương Hùng Cường (TTk BHD TƯ GĐPT Việt Nam) và một số anh chị ở Hải ngoại “thân thiết” với tôi và anh Mai…
Cứ thế, hằng ngày vào mỗi sáng tôi thường gọi cho chị Kim Hoàng để hỏi thăm sức khỏe anh và cập nhật lại cho anh em Lam viên cùng dõi theo. Một tuần sau, chị Noma xét nghiệm có kết quả âm tính, được xuất viện điều dưỡng tại nhà, nhưng sức khỏe anh Tâm Kiểm thì tệ hơn, buộc phải đặt nội khí quản để thở, và tâm thái anh dần chuyển sang hôn mê. Có một ngày, trong điện thoại, tôi và chị Kim Hoàng đều vui, cười ra rả trò chuyện, vì hôm đó anh Mai tỉnh lại, anh bảo: “Sao con không đưa Ba về nhà, ba khỏe rồi, về Lăng Cô đi con…”. Và tất nhiên, tin vui như vậy gửi đến anh em ai ai cũng đều mừng, đều chung lời cầu nguyện thân anh luôn được bình an, vượt qua được ách nạn này.
Nhưng rồi qua ngày tiếp theo, sức khỏe anh trở lại như cũ, Phổi vẫn không dung nạp thuốc để có thể phục hồi, anh Mai lại đi vào hôn mê với những thiết bị y tế kèm theo. Tin ấy lại khiến cho gia đình và anh em áo Lam buồn và lo âu hơn; bởi tôi biết, trong thân tâm mọi người, anh Mai ở bệnh viên 15 ngày mà không có kết quả thì sắp đến, tình huống xấu nhất sẽ xảy ra thôi.
Tôi xin ý kiến anh Trưởng BHD GĐPT Đà Nẵng, triệu tập cuộc họp online gấp (vì tình hình dịch nguy hiểm) nhằm thu xếp công việc, chuẩn bị “hậu sự” cho anh Mai nếu không may tình huống xấu xảy ra (điều này y bác sĩ có nói với gia đình trước đó). BHD Đà Nẵng sẽ chia hai nhân lực: Một sẽ đến bệnh viện để đón anh về đài hỏa táng – Một sẽ cung thỉnh Thượng tọa cố vấn giáo hạnh cùng chư tôn đức Chùa Báo Ân đi thẳng lên đài hỏa táng, thiết lập bàn thờ, di ảnh để đón anh, sẽ cử hành lễ tiễn biệt tại đây khi nghiệp lực của anh Mai muốn rời xa cõi tạm này. Sau cuộc họp, phân công phân nhiệm đến từng huynh trưởng đã xong, tôi chạy đi làm di ảnh của anh, cấp hiệu và huy hiệu của tổ chức. Trên đường về nhà, cầm những cái mình phải làm nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải dùng đến, một cảm giác trống trãi đến lạ kỳ; nhưng dẫu sao, có công tác chuẩn bị trước cũng sẽ tốt hơn, nghĩ vậy nên cũng an tâm được phần nào. Việc chuẩn bị “trước” này tôi cũng đã trình qua BHD TƯ GĐPT VN và đại diện HĐHT Cấp Dũng để xin ý kiến và được các anh/chị đồng ý. Thêm vào đó, BHD TƯ cũng đã ủy nhiệm BHD Đà Nẵng sẽ kết hợp với BHD Thừa Thiên để lo mọi công tác hậu sự sau này cho anh…
18h5’, Ngày 06/01/2022 (04-Chạp Tân Sửu) nhận điện thoại từ chị Kim Hoàng: “Em ơi, Ba chị đi rồi”, kèm theo chỉ là tiếng nấc nghẹn của Chị và tôi cũng không nói thêm được một lời nào. Một đêm không ngủ, thông tin qua lại với gia đình anh Mai để thu xếp việc cho ngày mai, cũng như thông tin cùng anh em Lam viên chuẩn bị công việc hậu sự. Như kế hoạch đã định, Từ sáng sớm hôm sau, gia đình anh đã có mặt ở Đà Nẵng, tôi đưa đi lựa áo quan còn anh em lam viên Đà Nẵng chuẩn bị công việc. Bệnh viện báo tin: “Gia đình mang áo quan đến, 11h nhân viên bệnh viện sẽ khâm liệm và đưa đi hỏa táng”. Chiếc xe Ambulance từ từ rời cổng bệnh viện Phổi, tôi nói với theo: “Anh ơi, xin anh chạy chậm chậm cho gia đình đi theo với anh nhé, làm ơn!”
Tôi chạy xe máy, chở theo anh Sơn (con trai anh Mai), quãng đường tầm 12km từ bệnh viện đến đài hỏa táng sao nó lại ngắn đến thế. anh Sơn ngồi sau, phát livestream facebook để anh em lam viên khắp nơi của GĐPT kịp theo dõi. Một tay giữ tay lái, tay kia cầm điện thoại, vài lời độc thoại gửi đến anh Tâm Kiểm trên hành trình tiễn đưa anh chỉ là những tiếng nấc hòa lẫn với nước mắt, câu từ vụng về lắp bắp không thành văn cũng chỉ là để anh em lam viên biết tình hình hiện tại như thế nào… … Gần đến đài hỏa tán An Phước Viên, tôi tăng tốc vọt xe lên phía trước, bảo anh Sơn nhảy khỏi xe, chặn chiếc Ambulance lại, xin hai anh lái xe cho gia đình vỏn vẹn 15p để bái lạy thân xác anh. (Vì theo quy định phòng dịch, thân xác anh chỉ được đưa từ bệnh viện đến đài hỏa táng, không được dừng nghỉ và không cho gia đình tiếp cận).
Thương tình, xe dừng lại bên vệ đường, chúng tôi thỉnh Thượng tọa cố vấn giáo hạnh cùng chư tôn đức Chùa Báo Ân tụng thời kinh tiếp dẫn. Anh Phạm Phước Hùng đáp chuyến bay không kịp thời gian, nên tôi đành vân tập lam viên Đà Nẵng, bái lạy thân xác anh, xin phép thay mặt cho toàn thể lam viên khắp nơi trên thế giới, trong giây phút ngắn ngủi quý báu này, và tình hình khó khăn như thế, để dâng vài lời tiễn biệt đến anh. Tiễn biệt một Huynh trưởng cấp Dũng, một con người sống bằng dòng “máu Lam”, một huynh trưởng suốt đời chăm lo cho đàn em, một huynh trưởng với một đời tận hiến và hy sinh nhằm dựng xây, vun đắp cho tổ chức…
Từng vòng xe chậm rãi, chiếc Ambulance vào cổng đài hỏa táng An Phước Viên, nơi có 2 anh bảo vệ đứng đợi sẵn, chỉ cho gia đình và môt số người vào, vậy là chúng tôi buộc phải đứng đợi bên ngoài cổng đài hỏa táng. Gần 30p sau, Thượng tạo Thích An Chơn và BHD GĐPT Quảng Nam cùng anh Phạm Phước Hùng cũng đến nơi, nhưng cũng như chúng tôi, không ai được vào, ngoại trừ Thượng tọa và anh Hùng đến năn nỉ bảo vệ xin vào bên trong đợi hỏa táng thân xác anh Tâm Kiểm…
Sau hơn 2 giờ đồng hồ hỏa táng (gia đình muốn hỏa táng với thời gian ngắn, để nhận tro cốt về tư gia khâm liệm). Chúng tôi nhận thân xác anh là một đóng xương trắng được đựng trong một chiếc quách cẩn thận. Anh Nguyên Nhơn Nguyễn Viết Ô Mai Luân (trưởng BHD GĐT Đà Nẵng) tuy đang ngồi xe lăn, nhưng lòng anh vẫn luôn hướng về anh Tâm Kiểm, một mực bắt người con trai phải đưa anh đến đài hỏa táng để được tiễn anh Tâm Kiểm lần cuối cùng. Anh Luân bảo tôi, đẩy anh vào bên cạnh thân xác anh Mai, để anh được sờ vào anh Tâm Kiểm lần cuối cùng. Anh đặt tay lên chiếc quách, thỏ thẻ vài câu mà chỉ như hai anh mới có thể nghe được, tôi thấy khóe mắt anh Luân ửng đỏ, tuy không òa khóc, nhưng tôi biết anh Luân đã rơi lệ trong lúc biệt ly sanh tử, bởi tình lam vốn không thể diễn đạt đầy đủ bằng ngôn ngữ đời thường. Thế mới thấy, tình Lam là thứ tình bất diệt, không biên giới màu da, không phân biệt già trẻ hay khó khăn gian khổ…
Con gái, con trai bưng di ảnh, bát nhang và thân thể anh Tâm Kiểm; lam viên bưng cấp hiệu, huy hiệu tổ chức từ từ rời đài hỏa táng. Hai chiếc 16 chỗ ngồi (một của gia đình, một của thượng tọa Thích Từ Nguyện cùng BHD Đà Nẵng) nhắm hướng đèo Hải Vân, về với quê hương, với tư gia của anh Tâm Kiểm; là mảnh đất ven biển với bãi cát vàng trãi dài có tên là Lăng Cô.
Đón hài cốt anh Tâm Kiểm ở chân Đèo Hải Vân là Thượng tọa THÍCH AN CHƠN, BHD Thừa Thiên và Quảng Nam, tháp tùng cùng Đà Nẵng và gia đình đưa anh về với tư gia lúc 17h cùng ngày. Anh nắng của hoàng hôn cũng đã bắt đầu rũ xuống, kết thúc một ngày chia tay một người anh trưởng trong nỗi buồn của toàn thể Lam viên có mặt nơi đây, cũng như những lam viên được xem qua những clip, hình ảnh của mạng facebook…
Tang lễ của anh được Ban Tổ Chức cử hành vào lúc 15h hôm sau (Ngày 08/01/2022 – nhằm ngày 06 tháng chạp năm Tân sửu) với sự gia tâm chú nguyện của Đệ nhất sám chủ, Hòa thượng đạo hiệu thượng ĐỨC hạ THẮNG cùng chư tôn đức chùa Phước Thành Huế theo nghi thức truyền thống của GĐPT Việt Nam.
Những ngày kế tiếp sau đó là những Htr từ xa trở về, những vòng hoa, trướng liễng… khắp nơi gửi về Lăng Cô để thắp nén hương lòng, tiễn biệt một người Htr kiên trung, suốt đời tận tụy với tổ chức.
Lúc 15h00, ngày 10/01/2022 (nhằm ngày 08 tháng chạp năm Tân sửu). Dưới sự chứng minh của Hòa thượng đạo hiệu Thượng THÁI hạ HÒA. BHD GĐPT Việt Nam trên thế giới và Ban tổ chức tang lễ đã cử hành Đại lễ cầu siêu và lễ Tưởng niệm Htr cấp Dũng Tâm Kiểm BẠCH HOA MAI trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, thắm tình Lam viên khắp nơi, dù là hiện diện tại tang đường hay ở một nơi xa xôi nào đó, thông qua hệ thống viễn liên…
15h30 ngày 11/01/2022 (nhằm ngày 09 tháng chạp năm Tân sửu). Chư tôn đức, lam viên khắp nơi cùng bà con hàng xóm, gia tộc nội ngoại đã cử hành lễ di quan Htr Tâm Kiểm BẠCH HOA MAI đến An táng tại Nghĩa trang Gia tộc, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế…
Nơi đây, trong ánh nắng chiều vàng vọt, đôi mắt lệ nhòa như chực chờ trào tuông, tay xiết chặt tay, Lam viên GĐPT đồng thanh cất tiếng ca vang: “ GANG THÉP TA CHIA TAY ĐỪNG BUỒN… Ðường tuy xa nhưng tình bao la. Tiến bước theo hương thơm nhà lưu truyền. Dù cách xa ngàn dặm nhưng gần, Gang thép ta chia tay đừng buồn…”
Khép lại một cuộc đời với 83 năm trụ thế, với hơn 74 năm sống cùng “dòng máu Lam”. Anh, Huynh trưởng Tâm Kiểm BẠCH HOA MAI, “Một đời người trong tình Lam, một đời người xây nhà lam” xứng đáng với “TÂM HẠNH SÁNG NGỜI” mà Hội Đồng tặng Già Bản Thệ và Hội Đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam đã ban tặng.
Có thể nói, tâm nguyện suốt đời của Anh là giữ gìn chánh tín Tam bảo, hộ trì Phật sự của GHPGVNTN, sống trọn một đời Lam đầy ý nghĩa.
Chia tay Anh nơi cõi tạm trong vòng dây thân ái, tình Lam mãi thương nhớ Anh! Hẹn gặp lại Anh trong tâm nguyện “ngũ trược ác thế thệ tiên nhập”.
Em,
Nguyên Linh