
Chiều nay thứ Bảy, 11 tháng 12, 2021, mới 6 giờ mà các ngả đường dẫn đến tư gia Huynh Trưởng Quảng Niệm Tôn Thất Thiện Ái đều bị chặn lối vì giờ cao điểm, kẹt xe. Sau tay lái, tôi ngồi như bất động mà lòng nôn nóng, vì biết rằng đã trể giờ khai lễ Tiểu Tường của Anh Thiện, Người Anh, người Huynh trưởng hiền từ một đời tôi kính trọng.
Hơn 2 tiếng đồng hồ lái xe chậm hơn đi bộ, trời vào đông ánh nắng chiều tắt sớm, và chỉ cần ánh sáng lùi bước thì bóng tối dày đặc bủa vây, nhấn chìm chân lý của sự thật. Tôi đạp chân ga theo quán tính thăng giảm chợt loé lên suy tưởng về ma cường thắng được chân lý Phật chỉ vì lòng người đang chao đảo giữa nạn dịch; bị lèo lái của nhân tâm bất thiện; và tôi biết thế giới lúc này ma vương đang hung hãn, tung hoành.
Nhưng có đi thì sẽ đến, sợ những chuớng ngại mà chùng chân thì làm sao đạt được. Đến nơi tiếng kinh đã vọng từ xa, tôi rảo bước nhanh, con người vì Trần gian mà đến, chán chê rồi lại đi, đến để vướng thêm nợ, buông tay thả hết mới nhẹ gánh để yêu thương. Trên bàn thờ, Anh Thiện vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng thanh thoát, vô ưu…
Giữa thời lễ, ký ức chợt vọng về… Tôi học được Thân giáo từ Anh, những ảo giác hoang tưởng không lay chuyển được Anh, những lời chưa trau chuốt khó làm anh phản ứng vội. Cái chí khí vương cao đầu, lướt như mây nhẹ trong hư không
Hơn 10 năm Anh là Liên đoàn trưởng Gia Đình Phật Tử Pháp Vân, tôi đã học từ Anh tinh thần vô ngã, vị tha. Anh sách tấn tôi dõng mãnh tinh tấn, không lý luận suông, cũng không phải phô trương giáo lý mà là thực hành. Anh mang niềm tin đến các em, bằng tâm huyết, bằng hành động cụ thể, thiết thực, bằng gương sáng hiền hòa, nhẫn nhục… Đưa Đạo vào Đời…
Trong khói trầm hương tỏa từ bát nhang trước di ảnh Anh, u hoài vương chút buồn cho hoàn cảnh của tổ chức áo Lam, và của Giáo Hội, Dân Tộc bị ngoại lai hăm dọa, gây hấn. Sở nguyện đang còn dở dang khiến lòng quặn thắt nghĩ ngợi về sự ly tán, chia rẽ mà GĐPT đã chung cùng với vận mệnh quê hương, trong cơn uất hận triền miên do chấp tranh chủ quyền lãnh hải, tham sân, cố chấp…
Khi được tiếp xúc với Huynh trưởng Tâm Phương Bùi Thị Diệu (Hiền thê Cố Huynh Tôn Thất Thiện), mời chị ghé nhà em chơi nhân dịp New Year, để nghe Chị nói, bùi ngùi:
– Anh đi rồi, đi đâu chị cũng không muốn đi…
Chứng tỏ hạnh phúc chỉ có ở những người đã từng chờ đợi nhau, trải qua chinh chiến đau khổ sau cuộc chiến mấy mươi năm ròng mới hiểu… Chị tin giữa chị và anh tồn tại định phận có pha màu Áo Lam. Suy cho cùng, quá khứ vẫn là gánh nặng khó trút bỏ, khó đong đếm nhất.
Tôi thấy có giọt nước mắt nhẹ hẫng, tan vào gió, và bay đi…
Trong lời tâm tình của Bác Gia Trưởng Nguyên Viên Lê Thành đã nhắc đến hai vị cố Huynh Trưởng là Cội Tùng có công lớn đối với GĐPT Pháp Vân: Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Thân Lê Khắc Kỷ và Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Thuận Tôn Thất Thiện.
Điều động buổi lễ do đương kiêm Liên Đoàn Trưởng GĐPT Pháp Vân, là anh Quảng Từ Lê Khắc Vũ diễn nhịp nhàng trong không khí trang nghiêm và thật ấm cúng, tràn ngập yêu thương. Đây là lần đầu tiên tại Hoa Kỳ, tôi chứng kiến một buổi lễ toàn màu Áo Lam GĐPT tại tư gia, điều này gợi cho tôi nhớ đến lời Phật dạy “Thế gian đau buồn bởi cái chết và sự tan rã. Nhưng người khôn ngoan không đau buồn vì họ nhận ra bản chất của thế gian”. Hãy làm điều tốt khi bạn có thể ngay trong hiện tại, cho đi sẽ nhận được mà thôi.
Trời về khuya, tôi thắp nén tâm hương một lần nữa kính Anh, định xin phép tạm biệt gia đình, nhưng Thiện Ái muốn tôi ngồi lại thêm chút nữa. Màn sương bên ngoài phủ kín tự lúc nào, con đường trở về dài đăng đẳng, ít nhiều cũng khiến lòng ngại bóng tối âm u. Bước tới vào bóng đêm, tiếng xào xạc theo bàn chân trên đường vắng, tôi lên xe, bật đèn pha thật sáng, mở nhạc Tâm Kinh.
Xuyên qua màn đêm, tôi đang quay trở về nơi đã ra đi…
Nhật Lực Lê Khắc Long