
Đó là thái độ cơ bản của chúng ta liên quan đến cách chúng ta đối phó với cuộc sống. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể có bất cứ thứ gì chúng ta muốn và làm bất cứ điều gì chúng ta muốn, thì chúng ta có thể sẽ sống trong trạng thái thất vọng và thất vọng triền miên, vì hầu hết những gì chúng ta muốn không đến với chúng ta, hoặc đến theo cách mà chúng ta đã không mặc định. Rồi nhiều người trong chúng ta cuối cùng nhận thấy điều này.
Khi chúng ta già đi, chúng ta thường nhận được thông điệp rằng cuộc sống đã không theo ý muốn của mình, thay vào đó nó sẽ tự làm theo một cách nào đó. Cuộc sống vì vậy có thể diễn ra theo nhiều cách khác nhau. Đột nhiên, chúng tôi trúng số. Đột nhiên, có người qua đời. Đột nhiên, chúng tôi bị buộc tội sai. Đột ngột…!
Càng chiêm nghiệm về cuộc sống, chúng ta càng nhận ra nó bí ẩn đến nhường nào. Tuy nhiên, những gì chúng ta có thể biết là khi chúng ta suy nghĩ, nói hoặc hành động theo những cách có hại hoặc không khéo léo, kết quả sẽ khiến chính chúng ta và người khác phải lo ngại.
Tuy nhiên, hành động vô tư thì nằm ngoài nghiệp; nó không tạo ra nghiệp chướng. Không có phản ứng nào từ hành động vô tư hoặc trong sáng. Hành động vô tư, trong sáng, chỉ đơn giản là nhiều việc chúng ta làm mà không có động cơ vụ lợi nên không có tội lỗi và lo lắng, sợ hãi hay các trạng thái tâm trí không thỏa mãn khác. Nhưng hành động vô tư có khi không phải là hành động tốt sẽ khiến mọi người xa lánh mình.
Đặt vấn đề về thái độ sống một cuộc sống trong sáng nghe có vẻ tự cho mình là đúng và khá tẻ nhạt, đơn điệu, nhưng sự vô tư mà Phật giáo nói không phải là những điều này — nó không nhàm chán, ủy mị hay “ngọt ngào”, đúng hơn là nó đơn giản thuần khiết hơn.
Những suy nghĩ và hành động của một người không còn lo lắng, và thực sự bản thân trung thực. Điều này tạo ra một phản ứng tự nhiên để giúp đỡ mọi người khi có nhu cầu, một lòng trắc ẩn tự nhiên không tìm kiếm sự công nhận. Trong truyền thống Đạo giáo cổ đại của Trung Hoa, nói rằng “một người đàn ông tốt thực sự không nhận thức được lòng tốt của mình và do đó là tốt, còn một người ngu ngốc cố gắng trở nên tốt và do đó không tốt.”
Chúng ta có thể khám phá ra-trong-khoảnh-khắc này, nhận-thức-về-thời-điểm-như-nó-là-nó, và chúng ta có thể ở lại với những gì đang có thay vì vùi đầu vào những hy vọng, nỗi sợ hãi và ham muốn. Một cách sống như vậy sẽ mang lại niềm hạnh phúc mà chúng ta có thể không bao giờ trải qua hoặc tưởng tượng có thể có. Nghe có vẻ quá đơn giản, quá dễ dàng để có được, nhưng nó cần nỗ lực thực hành. Đây là lúc Phật giáo nói về nhận thức bản chất thực sự của cuộc sống và thoát khỏi nghiệp và tái sinh.
Thật vậy, Đức Phật nói:
Giải phóng bản thân khỏi những gì phía trước, giải phóng bản thân khỏi những gì nằm sau, và giải phóng bản thân khỏi những gì nằm ở giữa; như vậy bạn sẽ vượt qua bể để đến bờ giác; với tâm được giải thoát trên tất cả các mặt, bạn sẽ không trở lại sinh-diệt. | Kinh Pháp Cú, v.348
Diana St Ruth là một Phật tử, thực hành Pháp từ đầu thập niên 1960. Là giám đốc của Buddhist Publishing Group từ năm 1983, cư ngụ trong một Cộng đồng Phật giáo ở Devon từ năm 1989-1993 và là chủ bút của tờ Buddhist Now. Cô cũng là tác giả của một số cuốn sách về Phật giáo. Cuốn sách mới nhất của cô là “Hiểu Nghiệp và Tái sinh Một từ góc nhìn Phật giáo”. Các sách khác của Diana, bao gồm: Zen Buddhism – Simple Guide To, Little Book of Buddhist Wisdom, Theravada Buddhism – Simple Guide To and Sitting (USA), Experience Beyond Thinking (UK).
Karma: Innocent Action
Diana St Ruth
It is our basic attitude which relates to how we deal with life. If we think we can have anything we want and do anything we want, then we will probably live in a state of perpetual frustration and disappointment because most of what we want doesn’t come to us, or comes in a way we hadn’t bargained for. Many of us do eventually notice this. As we get older, we generally get the message that life doesn’t bend to our will, rather it does its own thing. And life can turn out in various ways. Suddenly, we win the lottery. Suddenly, someone dies. Suddenly, we are wrongly accused. Suddenly . . . ! The more we contemplate life, the more we realise just how mysterious it is. What we can know, however, is that when we think, speak or act in harmful or unskilful ways, the results are distressing for ourselves and for others.
Innocent action, on the other hand, is outside of karma; it doesn’t make karma. There are no reactions from innocent or pure action. But innocent action isn’t goody-goody action which sends people running for cover when they see you coming. Innocent, pure action, is simply those many things we do which have no self-seeking motivation and so are free of guilt and of anxiety, wishing and wanting, fear and other unsatisfactory states of mind.
To set about living a pure life sounds self-righteous and rather dull, even a bit simple-minded, but the purity about which Buddhism speaks is none of these things—it isn’t boring, sentimental or `sweet’, rather is it more straightforward. One’s thoughts and deeds are free of worry and anxiety, and there is real self-honesty. This engenders a natural response to help people when the need is there, a natural compassion which doesn’t look for recognition. In the ancient Chinese Taoist tradition they say that `a truly good man is not aware of his goodness and is therefore good, and a foolish man tries to be good and is therefore not good.’ [Tao Te Ching, Lao Tsu]
We can discover this being-in-the-moment, this awareness-of-the-moment-as-it-is, and we can stay with what is rather than dwelling on hopes, fears and desires. Such a way of life will bring a kind of happiness we might never have experienced or imagined possible. It sounds too simple, too easy to obtain, but it’s there for the taking. This is when Buddhism talks in terms of realising the true nature of life and breaking free of karma and rebirth.
Indeed, the Buddha said:
Free yourself of what lies ahead, free yourself of what lies behind, and free yourself of what lies in the middle; thus you will cross (the stream) of becoming; with the mind freed on all sides, you will not come back to birth and decay. | Dhammapada, v.348