
Lính Taliban đứng dưới chân núi nơi có bức tượng Phật cao nhất thế giới từng đứng vào ngày 26 tháng 3 năm 2001. Thủ lĩnh Taliban, Mullah Mohammed Omar, đã ra lệnh phá hủy các bức chạm khắc trên núi voi ma mút và tất cả các bức tượng Phật khác ở Afghanistan. (Amir Shah / AP)
Vào tháng 3 năm 2001, Taliban đã ra lệnh và chỉ đạo việc phá hủy hai biểu tượng quý giá của di sản tiền Hồi giáo ở Afghanistan: Tượng Phật Bamiyan. Mục tiêu là xóa bỏ bất kỳ di sản văn hóa nào không phù hợp với tầm nhìn hạn hẹp của họ, những người Hồi giáo cực đoan và quá khích. Hai mươi năm sau, Tiến sĩ Morwari Zafar, một nhà nhân chủng học có kinh nghiệm về phát triển quốc tế và an ninh quốc gia, và hiện là giảng viên trợ giảng tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh của Đại học George Washington, phản ánh về mối quan hệ giữa al-Qaeda và Taliban trong thời gian này và thảo luận ý nghĩa của di sản văn hóa trong việc xác định bản sắc dân tộc của một quốc gia.
In March 2001, the Taliban ordered and directed the demolition of two treasured symbols of Afghanistan’s pre-Islamic heritage: the Bamiyan Buddhas. The objective was to erase any cultural heritage inconsistent with their narrow vision of Islam. Twenty years later, Dr. Morwari Zafar, an anthropologist with experience in international development and national security, and currently an adjunct lecturer at George Washington University’s Center for Security Studies, reflects on the relationship between al-Qaeda and the Taliban during this time and discusses the significance of cultural heritage in defining a country’s national identity.