Thích Từ Lực: Những Chuyện Nên Nhớ, Những Điều Nên Quên


Thượng tọa Thích Từ Lực trong lễ Khai Mạc Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, Kỳ 10
Ảnh: Sen Trắng

 

Bài học về lẽ vô thường của cuộc sống thế nhân, với tôi, không chỉ giản dị là điều cần nhắc nhở nữa, khi được tin về sự ra đi đột ngột của một Huynh trưởng Gia đình Phật tử gần gũi bấy lâu, anh Hà Học Lễ, pháp danh Minh Đạt.

Tôi có duyên lành quen biết, cộng tác với anh trong nhiều sinh hoạt và Phật sự tại chùa cũng như trong tổ chức Giáo hội. Một người thông minh, thẳng thắn nhưng không che giấu cá tính hồn nhiên, thích bông đùa. Điều mà tôi ghi nhận và học hỏi nơi Anh, đó là Anh ít khi nhắc đến Quá khứ – ít ra là về đời tư của mình – và thường hướng suy nghĩ đến Tương lai, một tương lai mà Anh cho là có ý nghĩa trong cuộc sống mỗi người.

Không rõ thời niên thiếu, con người hoạt bát, lanh lợi nơi Anh đã phát triển ra sao nhưng cho đến nay, quá tuổi trung niên, anh vẫn nổi bật như một mẫu người hoạt động, con người của dự phóng và hành động, như một thanh niên đương độ. Anh luôn xông xáo, đi đầu trong nhiều việc, đóng góp nhiều ý kiến tích cực và xây dựng ngoài ra còn lưu tâm đến việc gây tạo, duy trì bầu khí làm việc chung trong tinh thần vui vẻ, hòa ái. Ai mà không nghĩ rằng bên trong tài “hoạt náo” thể hiện trong buổi sinh hoạt còn ẩn chứa một tấm lòng TRUNG HẬU và rộng mở.

Tôi còn nhớ vào khoảng năm 2004, lúc mà tổ chức GĐPT đang gặp khó khăn từ bên trong, Anh thường đến với chùa Phổ Từ. Một hôm, sau giờ làm việc, Anh đến thăm tôi với vẻ tư lự hiện rõ. Tôi thấy là điều bất thường! Biết Anh nhiều năm rồi, lúc nào nét mặt, nụ cười cũng tươi vui, nhưng bữa nay sao mà “nghiêm trọng” quá vậy nè. Tôi kéo ghế mời Anh ngồi, sau chừng một ly nước nóng, Anh bắt đầu câu chuyện:
Mấy hôm nay, con ngủ không được, Thầy ơi. Tan nát hết, buồn quá, Thầy ơi. Mà không biết làm sao để hàn gắn tình cảm Anh Em, bảo vệ Tổ chức đây.

Thì ra ý Anh muốn nói đến tình trạng sinh hoạt của tổ chức GĐPT lúc đó. Đúng như lời Anh than thở, lúc đó, ai mà chẳng buồn! Có Thánh thần mới bình thản được!

Tôi ngồi yên nghe Anh nói, tuôn ra hết những điều cất giấu trong tâm tư sâu kín của mình. Có lúc Anh bật khóc, nước mắt, nước mũi chan hòa, trông y như đứa bé lúc giận lẫy. Tôi biết Anh nói thật, nói hết những điều suy nghĩ trong lòng và tôi kính trọng những giây phút đó, nên lòng thầm niệm Quán Âm và lắng nghe.

Trước khi dứt lời, Anh kết luận:
Con xin Thầy điều này, xin Thầy hoan hỷ “mở đường” cho chúng con tìm lại một chút niềm tin nơi một Đơn vị mới, sinh hoạt mới, Thầy nghe. Con chỉ biết nương vào Thầy thôi…

Rồi Anh ra về, nét mặt tươi hẳn.

Tôi không hứa hẹn gì cả. Ưu tư thì có nhưng làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra mà dám hứa hẹn. Có điều sau đó thì đơn vị Chánh Hòa ra đời. Anh là một trong những người hết sức sốt sắng với việc thành lập, tổ chức. Ít người biết rằng công việc trên phát xuất từ Tâm Nguyện của Anh còn mang thêm ý nghĩa đóng góp một cách THIẾT THỰC cho sự cải thiện tình trạng của Tổ chức lúc bấy giờ.

Anh giữ đúng lời nói với tôi, và tôi cũng theo lời yêu cầu của Anh mà đóng góp phần vụ của mình. Ngoài ra, con người dấn thân  hoạt động của Anh không nề hà bất cứ việc gì như khi hoan hỷ “phụ trách” hướng dẫn chỗ đậu xe cho thập phương đến Chùa trong các buổi lễ đông người. Những dịp này, Anh là người đến trước và về sau, khi mọi việc đã chu toàn! Nhiều lúc, tôi thấy vui lây. Thấy Anh xông xáo, chạy lui chạy tới, ân cần chỉ chỗ cho khách thập phương đậu xe, rồi phân công, dặn dò các em Đoàn sinh cùng làm việc, mình có thể cảm nhận được trách nhiệm, tinh thần làm việc trong Thương Yêu và Đoàn Kết thật sự nơi một gia đình từ lòng nhiệt thành của một Huynh trưởng.

Lần sau cùng tôi gặp Anh là trước khi Anh đi Việt Nam, làm việc ở một Đại Học ngoài Đà Nẵng. Khá vội vàng vì thời giờ không cho phép, Anh đi thẳng vào điều muốn nói:
Con xin cám ơn Thầy, hôm trước nằm trong bệnh viện, niệm Phật, tay đặt vào sợi giây này mà con thấy lòng mình rất yên ổn. Giờ thì đi xa, công việc chắc sẽ bề bộn, phức tạp và khó khăn lắm, nên xin Thầy cho con một sợi dây Cát Tường khác và cầu Phật gia hộ cho ..

Chân cứng đá mềm, tôi tiếp lời Anh. Nhất định rồi, tôi trả lời Anh với một cái xiết tay rất thân tình, đầy tin tưởng.

Giờ thì Anh ra đi thật rồi. Bỏ lại hết những điều nên NHỚ và cả những chuyện cần QUÊN. Nhớ những ân tình, đạo nghĩa có được với nhau ở trên đời. Một chị Huynh trưởng nhắc đến sự giúp đỡ hết sức tận tình của Anh khi còn là cán sự xã hội, làm việc trên Oakland. Một người khác lại nói đến bản tính cần cù, hăng hái của Anh. Tôi theo dõi những trao đổi trên internet thì thấy Anh là người tích cực giới thiệu, chỉ dẫn cho các sinh viên với các trường đại học ở Mỹ trong một số chương trình giáo dục, xã hội. Trong số sinh viên tốt nghiệp có người đã hoàn tất học vị tiến sĩ và đang làm việc tại một cơ quan giáo dục quốc tế ở Thụy Sĩ.

Phần tôi, luôn nhớ đến bóng dáng Anh trong đồng phục màu Lam, tay ngắn quần cụt, sốt sắng chu tất việc đậu xe cho nhà chùa trong những ngày lễ đông người. Công đức của Anh rất lớn, xin Phật chứng minh, dù chỉ thể hiện bằng một việc làm đơn giản, tầm thường. Nay, cấp bằng Tiến sĩ, danh vị Khoa trưởng, hay muôn vạn Hình tướng có được, Anh đều để lại cho đời, chưa kể tình Cốt nhục, nghĩa Đồng bào, và tình cảm màu Lam muôn đời thân thương. Xin mượn vài câu thơ để tiễn Anh:
Vết thân gầy còm dấu xa đưa
Hình bóng cũ, xa mờ đường muôn lối,
Người đã ra đi như một áng mây chiều.
(Tâm Thể – Tiễn một người đi)

Hay một chị Huynh trưởng của Chánh Hòa, cất tiếng gọi Anh:
“Về đi lữ khách đường xa lắm
Cát bụi sầu vương vướng đã nhiều
Thanh thản ngủ trong lòng đạo cả
Cho hồn thơ ấu được nâng niu”.

Người nhà cho biết, Anh ra đi thanh thản nhẹ nhàng. Buổi sáng đi tắm biển với thân nhân, chiều về, gọi điện thoại thăm cha mẹ. Hai giờ sáng, hôm sau, Anh ra đi, chuyến đi sau cùng của một kiếp người trên trần thế.

Anh Lễ ơi, xin nhớ đến và cầu nguyện cho tổ chức Gia đình Phật tử nghe. Đó là mái ấm gia đình thân thương của tất cả chúng ta. Rồi xin Anh quên, quên hết đi, những hệ lụy trần gian.

Đường phía trước, thênh thang, Anh cất bước.
Nẻo đi về, muôn một, vẫn bình an.
Như thuở sơ khai của đất trời.
Bóng nhạn không in dấu vết.
Lòng người chẳng bận trả, vay.
Vừa thấy mây lành đưa lối,
Thân tâm: hội nhập – sáu cõi ngừng quay!

Thành tâm tưởng niệm Huynh trưởng Cấp Tín của tổ chức GĐPT Việt Nam: Hà Học Lễ pháp danh Minh Đạt, từ trần ngày 19-8-2012 tại Đà Nẵng, hưởng thọ 64 tuổi.

Cầu nguyện hương hồn Anh sớm siêu sanh Tịnh độ.

Thích Từ Lực

____________________________________

Trích PHỔ HƯƠNG TÌNH THẦY, Tủ Sách Phổ Hòa xuất bản, 2020

Leave a Reply