
Niên Trưởng Tâm Nghĩa Ngô Văn Quy đảnh lễ Sư Huynh Phổ Hòa,
sau khi lắng nghe những điều Sư Huynh nhắn nhủ
về tầm quan trọng, cần thiết của GĐPTVNHK đối với bộ môn Hoạt Động Thanh Niên – Từ Thiện Xã Hội
Ảnh: Sen Trắng
Sáng nay, đang lúc ngửa mặt đón gió Xuân rung nhẹ những hoa lá cành trong vườn nhà, thì cũng lúc tôi nhận được những dòng nhắn của Quảng Pháp, nhớ ngày Giỗ 10 năm của niên trưởng Áo Lam Phổ Hòa Phan Cảnh Tuân, người đã khoác áo nâu sồng trong những tháng năm cuối cuộc đời. Quảng Pháp cũng nhắc đến sự giã biệt trần thế của Sa Môn Thích Trí Chơn cũng như Hạnh Đạo, những vị thầy đã yêu thương đùm bọc tổ chức Gia Đình Phật Tử tại Hoa Kỳ trong một thời gian dài.
Đọc những dòng Quảng Pháp viết về quý Thầy, về Áo Lam khiến tôi chợt nhận ra rằng mình vẫn còn đây nơi trần thế với những kỷ niệm vàng son trở về. Tôi thấp thoáng thấy chiếc áo nâu bên trong cửa thiền môn và những bài hát “dây thân ái” vang lừng một góc sân nắng ở những buổi sinh hoạt cuối tuần… Dường như những chán nản, u buồn của chia cách đã làm cho tôi buông bỏ rời xa tổ chức mà hơn nửa đời cúi mình như người lái đò đưa khách trên dòng sông nước cuốn với bao nhiệt huyết của một thời lên đường, nay bừng sống lại!
Cám ơn Quảng Pháp gởi cho tôi hình ảnh tuyệt vời mà tôi thương mến như Nguyên An Tôn Thất Thái, như Tâm Phùng Đoàn Thị Bướm…, những huynh trưởng đã cùng tôi bước đi trên những chông gai nhọc nhằn nhưng đầy tin yêu trên những tuyến đường tô bồi tổ chức hưng thịnh với niềm vui ngập tràn.
Chị Trưởng Tâm Phùng Đoàn Thị Bướm và tác giả Trưởng Tâm Nghĩa Ngô Văn Quy | Ảnh: Sen Trắng
Khi Quảng Pháp nhắc đến người anh Hồng Liên Phan Cảnh Tuân sau đó là Sa môn Phổ Hòa theo pháp hiệu thì tôi không thể nào quên những lần tôi cùng Quảng Pháp lên xuống Trung Tâm sinh hoạt Thích Quảng Đức tại San Bernardino, nơi Sa Môn Phổ Hòa trụ thế để mong cùng Thầy hoàn tất những tâm nguyện Thầy hằng ôm ấp, mà trớ trêu bao nghịch duyên đành gác lại. Sự chia cách của màu áo, mà một chữ Hòa sao vời vợi xa xôi!!!
Dường như tôi và Quảng Pháp còn giữ được một phần nào thật nhỏ nhoi nét văn hóa GĐPT như ý nguyện của Sư Huynh Hồng Liên Phan Cảnh Tuân, là cố gắng cùng một vài anh em huynh trưởng trẻ gắn bó, duy trì tờ báo Hoa Đàm.
Trong một năm qua, chỉ với một năm thôi mà cá nhân tôi đã tiễn đưa bao người thân quen nhanh chóng giã từ cõi tạm đến không ngờ và bất ngờ. Cho nên sự đến, đi biết đâu chỉ là ngày mai, ngày mốt hay là tuần sau mà mình sẽ không đoán trước được khi vô thường ùa tới. Tôi mong anh chị em đừng hơn, thua trong tranh luận, đừng chấp vào những điều kiện tưởng là cần thiết nhưng lại làm mất đi cơ hội quý báu hay làm sụp đổ cả một dịp lành giúp lớn mạnh tình nghĩa keo sơn dưới mái nhà Lam chung.
Đó là nỗi niềm mà tôi vẫn cưu mang như bình sinh Thầy Phổ Hòa đã từng cưu mang và mong gởi gắm lại cho tất cả chúng ta lúc này.
Đã đến ngày Giỗ của Sa môn Phổ Hòa, tức của Huynh trưởng Hồng Liên Phan Cảnh Tuân. Cùng dịp năm nay là Kỵ của chư Thầy vừa nhắc nhớ, xin hướng lòng về cõi tịnh nơi mà Đức Thế Tôn, người đã tìm ra chân lý giải thoát để chúng ta có cơ duyên tiếp bước dưới bóng từ quang kỳ diệu, thắp nén hương lòng tưởng nguyện, xin hãy sát cánh để có thể thành toàn được ước mơ của các Niên Trưởng, quay về bên nhau dưới một mái nhà chung. Ước mơ đó cũng chính là ước mơ của đàn em. Bước đi, để thật sự “được về, được tới”, với nhau!
Sáng nay, có ai đứng bên bờ kia, tay ngoắc. Xin chào nhau những đóa Sen mới đang vươn dậy trong vườn lam nhân ái.
Ngày đầu tháng Ba, 2021
Tâm Nghĩa Ngô Văn Quy
1 thought on “Tâm Nghĩa Ngô Văn Quy: Có Ai Đứng Bên Kia Bờ, Tay Ngoắc… ”