
Mùa Xuân, nhớ Anh Thiêng!
Bao năm lỡ hẹn, với chính mình!
Mỗi độ Xuân sang, là mỗi lần nhớ đến Anh, là mỗi lần muốn viết xuống một điều gì giữ lại, dù có thể chỉ cho riêng mình, muốn ôm ấp mãi, bao ân tình một thuở khôn khuây!
Anh có ‘Mười Năm Yêu Em,’ còn bằng hữu thương Anh có hơn mười năm để nhớ tưởng một người bạn tài hoa, thân thiện và tốt bụng – nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, mất ngày 25 tháng Giêng, 2000.
Từ mười năm hơn đó, ngày Anh ra đi, và lâu hơn nữa, hàng triệu người Việt phải bỏ nước ra đi, theo nghĩa khác. Quả thật:
Tình chưa yên vui, bên sóng đời cuồng nộ.
Chợt đêm chia phôi, ngăn cách một đại dương.
(Mười năm yêu em, Cali 1985)
Từ mười năm hơn đó, nhớ đến Anh, tôi vẫn còn nhớ vóc dáng nhỏ thó, như gánh gồng phận khổ thay lời của một dân tộc bao phen hoạn nạn, điêu linh. Một dân tộc:
Từng dài âu lo, từng quen đợi chờ.
Mộng thật cam go
miễn là mai niềm đau thành nụ cười
(Kinh Khổ, 1969)
Mỗi năm đến độ Xuân, nhớ Anh, là nhớ như in buổi Anh đến hướng dẫn các em Gia đình Phật tử Miền Quảng Ðức hợp ca ‘Bên em đang có ta,’ trình diễn trong nhạc hội Bông Hồng Cài Áo tại Anaheim Convention Center. Lần đó anh khua tay: ‘cậu gọi mình bằng anh cho thân mật.’
Từ đó, Anh gần gũi hơn, không phải là một nhạc sĩ nổi tiếng với những ca khúc vượt thời gian, nhiều người kính nể, mà vì, anh cuối xuống cuộc đời, nghiêng vai thấp với mọi người, để chịu chung những vui buồn:
Buồn vì đời vẫn cứ lao tù,
Người vì Tự Do cứ đi, Ði hoài không hề tới.
Suốt bao nhiêu năm qua,
ta vẫn nhớ trước sau đời ta,
dù phồn hoa lấp lánh, lòng vẫn nhớ quê nhà.
Mẹ hiền choàng trở giấc mong.
Khi trời nửa đêm về sáng.
Suốt bao nhiêu năm qua,
Lạc loài là một nỗi đau!
Nên hôm nay triệu triệu con tim Việt Nam khắp địa cầu, đã kề vai, và tìm nhau trong một tiếng nói!
Không gây thêm chia lìa!
Mùa Xuân, mong tròn ước vọng của Mẹ, và của riêng Anh:
Khắp nơi trên địa cầu,
giờ in dấu bước chân Việt Nam.
(Bước chân Việt Nam)
Tháng Giêng, 2013
UYÊN NGUYÊN
- Cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng (ảnh: internet)