
Cả cuộc đời Ba kính ngưỡng và mang ơn Ôn Đức Thiệu.
Nhờ nhân duyên ấy, con biết đến Già Lam và được tìm cầu học đạo nơi Ôn Đức Chơn.
Hồi tưởng lại ngày đầu con rụt rè bước chân đến chốn Già Lam xin học Ôn, lúc ấy tay run giọng lắp không nói nên lời. Trước đó con mường tượng Ôn như một cao tăng vô cùng nghiêm nghị trong phim cổ trang, áo mũ uy nghi chỉnh tề, sau lưng luôn sẵn đệ tử theo hầu. Nào con có ngờ Ôn Viện chủ của một tu viện lại hiền từ và gần gũi như vậy.
Bốn năm chưa đủ dài – nhưng Ôn cho con quá nhiều: quá nhiều tình thương, quá nhiều bài học, không chỉ qua lời giảng mà chính từ nơi Ôn – luôn lan tỏa tình thương không phân biệt dành cho tất cả mọi người.
Nhớ lại mỗi lần bắt đầu học một Bộ Kinh mới, chị em con lại nài nỉ xin Ôn ký tặng. Ôn luôn cười hiền, hỏi bữa ni ngày mấy, rồi lẳng lặng lấy bút ghi cho từng người. Con về nhà cứ ngắm hoài nét chữ của Ôn, tủm tỉm cười một mình vì vui sướng. Lần nào giở cuốn Kinh ra, cũng như thấy Ôn đang cười hiền hậu sách tấn con chăm chỉ học hành.
Rồi mỗi lần có Phật tử cúng dường quà bánh, học xong Ôn luôn kêu cả lớp ở lại. Mấy Thầy trò quây quần cùng nhau, vừa ăn vừa nghe Ôn kể chuyện. Giờ ngồi viết những dòng kỷ niệm này mà con vẫn thấy rõ như in nụ cười tít mắt của Ôn lúc đó. Ôn như một người cha hiền từ chia quà bánh cho đàn con vậy. Chị em con vẫn thường nói với nhau “Ôn mình có nụ cười hiền và vui quá”.
Nhớ năm ngoái trước ngày Ôn nhập thất, chị em con lén “bí mật” tổ chức sinh nhật cho Ôn, gọi là “bí mật” vì biết tính Ôn giản dị, không màu mè hình thức, và luôn sợ phiền đến mọi người. “Bữa tiệc” đơn sơ chỉ có năm thầy trò, một cái bánh sinh nhật nhỏ và lẵng hoa tươi, vậy mà cũng bị Ôn rầy “Làm chi tốn kém”. Năm nay tụi con chẳng còn cơ hội chụp hình Ôn bên bánh kem nữa rồi…
Phải chăng là sự trùng hợp, khi buổi học trước…và cũng là buổi học cuối cùng, Ôn dành thời gian kể chuyện cho tụi con nghe rất nhiều. Chuyện về Ôn khai sơn Già Lam, về tổ chức GĐPT, bao nhiêu uẩn khúc Ôn giãi bày hết. Giờ ngồi nghe lại đoạn ghi âm giọng nói hiền từ của Ôn, nước mắt con cứ rơi lã chã…
Con cảm tạ hồng ân Tam Bảo kiếp này đã cho con duyên lành được làm học trò của Ôn – Người con tôn kính và mang ơn giáo dưỡng sâu nặng. Xin thành tâm khấn nguyện nhân duyên này sẽ được tiếp nối, để con mãi được bình yên quỳ dưới chân Ôn.
Rồi sau này, con sẽ kể cho con của con nghe về Ôn, như Ba đã từng kể con nghe về Ôn Đức Thiệu.
“Thầy, vầng mây bạc thong dong, núi cao biển rộng.
Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy hóa hiện đường mây.”
Cuộc đời này phù du huyễn mộng. Cuộc đến-đi chỉ là đến-đi…
1 thought on “Nhuận Nhân: “Dõi theo Thầy hóa hiện đường mây.””