
“Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam vẫn còn tệ hại về mọi phương diện. Đảng Cộng Sản duy trì độc quyền chính trị và không cho phép bất cứ thách thức nào đối với sự lãnh đạo của nó. Các quyền cơ bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do chính kiến, tự do truyền bá thông tin, tự do hội họp, và tự do tín ngưỡng, đều bị ngăn chặn. Các nhà hoạt động nhân quyền và các bloggers bị sách nhiễu, đe dọa, hành hung và giam cầm. Nông dân tiếp tục mất đất cho các dự án phát triển mà không được đền bù thoả đáng; và công nhân không được phép thành lập công đoàn độc lập. Công an dùng sự tra tấn và đánh đập để ép nhận tội. Hệ thống tư pháp hình sự thiếu tính độc lập. Các trung tâm cai nghiện của nhà nước bóc lột trại viên bằng cách cưỡng bách họ lao động tạo ra sản phẩm cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Bất chấp những điều đó, ngày càng có nhiều nhà hoạt động và bloggers công khai lên tiếng đòi dân chủ và tự do.”