
Nhà thơ Ðỗ Trung Quân
Có hai mùi hương tôi yêu mến: mùi hoa huệ trong thánh đường buổi chiều và mùi ngọc lan trong sân chùa. Cây ngọc lan có trong sân nhà nơi cổng xe lửa số 8 ngày còn bé và cây ngọc lan trong sân chùa Bắc Việt nơi vành đai phi trường TSN, thời lêu lổng vùng ngã ba ông tạ tôi tường la cà vào đây. La cà không mục đích nhưng cây ngọc lan cổ thụ hoa trắng muốt. Mẹ tôi thích gội đầu chậu nước trong thả vài bông ngọc lan và gói một vài bông để dưới gối nằm, đêm rất thơm. Tôi hái đầy túi về cho bà. Nàng cười như nắng tỏa giang đầu và tất nhiên ra giếng… đi gội đầu. Thuở ấy Vu Lan hình như chưa phổ biến cho đến khi thiền sư Nhất Hạnh kể một câu chuyện “bông hồng cài áo” khi từ nhật về.
Hàng chục năm rồi nếu vào chùa, tôi sẽ có một bông hoa trắng. Mẹ mất lâu rồi. Bài thơ nhỏ này viết tặng người bạn chỉ một năm trước đó anh còn bông hồng đỏ trên ngực áo. Nay anh đã “bình đẳng” với tôi: Bông hồng trắng!
ngày ta chào mẹ ta đi
mẹ ta thì khóc – ta đi lại cười
mười năm rồi lại thêm mười
ta về ta khóc – mẹ cười lạ không?
“ông ai thế? tôi chào ông!”
mẹ ta trí nhớ trả mênh mông rồi .
“ông có gặp thằng con tôi…
… hao hao tôi nhớ nó người như ông”
mẹ ta trả nhớ về không
trả trăm năm lại bụi hồng
rồi đi…
Ðỗ Trung Quân