Lời thưa của Sen Trắng: Lịch sử Phật giáo Việt Nam đã ghi lại hình ảnh người Áo Lam hiện diện như một mạch nguồn thấm sâu vào sinh hoạt Tăng thân, vào đời sống văn hóa và giáo dục của dân tộc, từ quê nhà cho đến xứ người. Có lẽ vì thế mà chư Tôn đức Tăng già, qua nhiều thế hệ, luôn dành cho Gia Đình Phật Tử Việt Nam một tình cảm rất riêng — vừa là thương yêu, vừa là trân trọng, vừa là một niềm ký thác âm thầm.
Tình cảm ấy không những xuất phát từ hình thức tổ chức đặc thù, mà từ một lịch sử sống động – lịch sử của những người trẻ đã chọn nuôi dưỡng lý tưởng giác ngộ giữa đời thường, đã học đi, học đứng, học thương yêu và phụng sự trong tinh thần chánh niệm và kỷ luật tự thân. Chính từ nền tảng đó, tình thương của chư Thầy, Cô dành cho GĐPT trong mọi thời đại mãi mãi là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: chúng ta đang đi trên con đường nào, và có còn đang bước đi với trái tim của thuở ban đầu phát nguyện trước Tam Bảo?
Câu hỏi trên không nhằm phán xét, cũng không phải tự trách. Đó là một lời mời Anh-Chị-Em chúng ta cùng quay về. Quay về với con đường Hoa Sen Trắng nguyên sơ – con đường của sự khiêm cung, của tình huynh đệ, của lý tưởng phụng sự không nhuốm màu danh xưng hay quyền lực. Quay về để thấy rõ hơn trách nhiệm của mỗi lam viên trước niềm tin mà Giáo hội và của chư Tôn đức đã gửi trao, đã gìn giữ suốt bao thăng trầm sử lịch.
Trong hành trình dài ấy, hình ảnh của Thầy Từ Lực luôn hiện diện như một nhân duyên lành. Không bằng vai trò nào ở trên cao, mà khiêm hạ bằng sự gần gũi, lắng nghe và nhẫn nại. Thầy, bước vào nhà Phật mà cũng một lần đi ngang cửa nhà Lam…, mang theo cả sự cảm thông với những vui buồn, thuận nghịch của tổ chức. Sự hiện diện ấy, thủy chung qua năm tháng, tự thân đã là một bài học sống động về hạnh nguyện và đạo tình.
Trong không gian lắng đọng và ấm áp của ngày lễ Đại tườngcố Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ – những dòng cảm niệm sau đây của Hòa thượng Thích Từ Lực vừa là lời tưởng nhớ một bậc Ân sư khả kính, vừa là một tiếng chuông khua nhẹ mời gọi tập thể Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ dừng lại, thở sâu, và cùng nhìn lại nhau. Nhìn lại để tiếp tục đi, nhẹ hơn, vững hơn, và chân thật hơn – trong ánh sáng của chánh niệm, của đạo tình và của ân nghĩa chưa bao giờ cạn vơi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật
Phật lịch 2569, Vô Trụ Xứ Am 12.12.2025
ĐÔI DÒNG CẢM NIỆM
TRONG NGÀY LỄ ĐẠI TƯỜNG
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn Đức,
Thưa toàn thể quý Đạo hữu, Anh chị Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử,
Hôm nay là ngày lễ Đại tường của Ôn Tuệ Sỹ, diễn ra trong một không khí rất trang nghiêm, ấm cúng với đạo tình thân thương của tất cả chúng ta. Con không dám nói điều gì khác hơn, chỉ xin bày tỏ lòng biết ơn đối với chư Tôn đức và toàn thể quý vị đã giúp đỡ và cho phép con về đây tham dự buổi lễ hôm nay, đặc biệt là tấm lòng của Ni sư Viện chủ Tu viện Đại Bi đã rộng lòng mở cửa đón chào đại chúng.
Trong phần cảm niệm này, theo lời yêu cầu của Thầy Hạnh Viên, trước đó con đã viết bài “Đôi lời tự sự, tưởng nhớ Ôn”. Giờ đây, cho phép con xin được phát biểu ngắn gọn đôi lời.
Đối với Ôn Tuệ Sỹ, lúc nào con cũng xem Ôn như một ánh sao trên trời cao — mênh mông, bát ngát, lặng lẽ tỏa sáng. Nhưng khi đọc những lời dạy chân thành, chí thiết của Ôn dành cho Tăng Ni trẻ, cho quý Anh chị Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử, thì con lại cảm nhận được một Ôn rất gần gũi, rất chân tình; những lời dạy vừa sâu xa, thâm thúy, mà cũng vô cùng thực tế, rõ ràng.
Ví dụ như trong thư gửi Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam năm 1998, Ôn có viết:
“Gia Đình Phật Tử không phải là một tổ chức của quyền lực, mà là một đoàn thể của tình thương và hiểu biết. Mục đích tối hậu của chúng ta không phải là xây dựng một cơ cấu vững mạnh, mà là nuôi dưỡng con người trong ánh sáng của Chánh pháp.”
Và chúng ta hãy lắng lòng để nghe Ôn tâm tình với chúng ta như một người bạn đồng hành đã trải qua bao khốn khó, buồn vui của cuộc nhân sinh:
“Các Huynh trưởng trân quý,
Tôi biết có khi các Anh Chị đã mỏi mệt, đã nghi ngờ, đã đau lòng vì thấy trong hàng ngũ mình không còn hòa thuận, không còn tin cậy như thuở đầu. Nhưng xin đừng tuyệt vọng.Trong mỗi một bước đi của chúng ta, nếu còn giữ được tâm niệm thanh tịnh, thì con đường vẫn còn. Và nơi nào có người áo Lam còn thắp hương, còn niệm Phật, còn thương yêu nhau trong hiểu biết, nơi đó Gia Đình Phật Tử vẫn còn.
Hãy nhìn lại con đường mà ta đã đi bằng tất cả lòng biết ơn. Biết ơn các vị tiền bối đã xây dựng nền tảng cho ta. Biết ơn đồng đội đã cùng ta vượt qua bao khó nhọc. Biết ơn cả những thử thách, bởi chính nghịch cảnh giúp ta thấy rõ giá trị của lòng kiên định.
Gia Đình Phật Tử tồn tại không phải vì có nhiều người mặc áo Lam, mà vì có nhiều trái tim Lam còn đập nhịp từ bi, cùng hướng về lý tưởng giác ngộ và giải thoát.”
Trong ngày hôm nay, chúng ta cùng quây quần bên nhau, cùng đốt nén tâm hương tưởng niệm Ôn, không ngoài hai chữ Đạo tình và Ân nghĩa — tình Pháp lữ và nghĩa Ân sư. Sống giữa cuộc đời nhiều biến động, từ khi còn sinh hoạt bên nhau cho đến lúc tiễn biệt, mà vẫn giữ được hai chữ Tình Nghĩa ấy trong lòng, thì thật là quý hóa biết bao.
Nhìn lại sinh hoạt của chúng ta trong hai năm qua, con cảm nhận ân đức của Ôn Tuệ Sỹ vẫn còn tỏa chiếu, ngày càng thấm sâu vào tâm thức của mỗi người — qua các buổi lễ, những lần tọa đàm, những giờ chia sẻ tâm tình. Vì vậy, con tin rằng hôm nay, ngày lễ Đại tường, không phải là sự kết thúc, mà trái lại, mở ra một vận hội mới, một chặng đường mới cho tất cả chúng ta trong việc duy trì và tiếp nối di sản văn hóa mà Ôn đã để lại.
Với tấm lòng biết ơn đối với một bậc trưởng thượng, một nhà văn hóa, giáo dục, đã dày công phụng sự Dân tộc và Đạo pháp suốt hơn năm mươi năm qua những lời giảng dạy và trước tác, chúng ta có thể làm gì để tưởng niệm Ôn Tuệ Sỹ?
Một “Đêm Tuệ Sỹ: đọc thơ nhớ Người”, hay một “Trại Họp Bạn Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử” — để tập thể Huynh trưởng áo Lam đang sinh hoạt tại hai miền Nam và Bắc California, với điều kiện địa dư thuận lợi, có thể gặp gỡ nhau, cùng ôn lại dáng hình và những lời nói thân thương của một bậc Ân sư khả kính.
Đó chỉ là vài gợi ý nhỏ với tất cả lòng trân trọng. Con kính mong được lắng nghe thêm những lời chỉ giáo của chư Tôn đức và sự chia sẻ của toàn thể quý vị.
Cuối cùng, con xin thành kính cầu chúc chư Tôn đức cùng liệt quý vị pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành, sức khỏe dồi dào, vạn sự cát tường như ý.
Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
THÍCH TỪ LỰC
Link Video: https://www.facebook.com/reel/4306732756250805
A FEW WORDS OF REMEMBRANCE
ON THE OCCASION OF THE GREAT MEMORIAL DAY
Translated into English by: Phổ Ái
Namo Śākyamuni Buddha
Venerable Sangha,
Dear Dharma friends, respected Sisters and Brothers,
Dear Leaders of the Vietnamese Buddhist Youth Association,
Today, on the occasion of the Great Memorial Day of Venerable Tuệ Sỹ, we gather in an atmosphere that is solemn yet warm, sustained by the deep bonds of Dharma affection among us all. I dare not say anything beyond a sincere expression of gratitude—to the Venerable Ones and to all present—for your kindness in allowing me to return and participate in this commemorative ceremony. In particular, I wish to express my heartfelt appreciation to the Abbess of Đại Bi Monastery, whose open-hearted hospitality has welcomed the Sangha and lay community today.
In this moment of remembrance, at the request of Venerable Hạnh Viên, I previously composed a short reflection entitled “A Few Personal Words in Memory of the Venerable.” At this time, I humbly ask permission to share just a few brief thoughts.
To me, Venerable Tuệ Sỹ has always appeared like a star in the vast sky—boundless, luminous, quietly shining from afar. Yet, when I read his sincere and earnest teachings addressed to young monastics and to the leaders of the Vietnamese Buddhist Youth Association, I encounter a very different presence: one that is close, intimate, and deeply human. His words are profound and subtle, yet at the same time remarkably practical and clear.
For instance, in his letter to the Vietnamese Buddhist Youth Association in 1998, he wrote:
“The Buddhist Youth Association is not an organization of power, but a community of love and understanding.
Our ultimate purpose is not to build a strong structure, but to nurture human beings in the light of the True Dharma.”
Let us also listen with attentive hearts as the Venerable speaks to us like a fellow traveler who has known the hardships and joys of human life:
“Dear Leaders,
I know that at times you have grown weary, doubtful, and pained, seeing disharmony and loss of trust within your own ranks. But please, do not despair.In every step we take, as long as the mind remains pure, the path still exists. Wherever there are those in Lam-blue uniforms who continue to offer incense, recite the Buddha’s name, and care for one another with understanding, there the Buddhist Youth Association still lives.
Look back upon the path you have walked with deep gratitude—gratitude to the elders who laid the foundations, gratitude to companions who endured hardships alongside you, and gratitude even to challenges themselves, for adversity reveals the true value of steadfastness.
The Buddhist Youth Association endures not because many wear the Lam-blue uniform, but because many Lam-blue hearts continue to beat with compassion, oriented toward the ideals of awakening and liberation.”
Today, as we gather together and offer a single stick of incense in remembrance of the Venerable, we do so guided by two simple yet profound values: Dharma-affection and gratitude—the affection of spiritual companions and the gratitude owed to a venerable teacher. To live amid constant change, and yet to preserve these two qualities of affection and meaning throughout life and even beyond death, is indeed something precious beyond measure.
Reflecting on our collective activities over the past two years, I deeply sense that the virtuous influence of Venerable Tuệ Sỹ continues to shine forth, penetrating ever more deeply into our hearts—through ceremonies, dialogues, and moments of shared reflection. Therefore, I believe that today’s Great Memorial Day does not mark an ending, but rather opens a new horizon, a new journey for all of us in preserving and continuing the cultural and spiritual legacy he has left behind.
With sincere gratitude toward a venerable elder, a cultural and educational figure who devoted more than fifty years of his life to the service of the Dharma and the Vietnamese people through his teachings and writings, we may ask ourselves: what can we do to honor the memory of Venerable Tuệ Sỹ?
Perhaps a “Tuệ Sỹ Evening: Reading Poetry in Remembrance,” or a “Gathering Camp for Leaders of the Vietnamese Buddhist Youth Association,” so that Lam-blue leaders from both Northern and Southern California—blessed with favorable geography—may come together, recalling the presence, the voice, and the compassionate spirit of a revered teacher.
These are but a few humble suggestions, offered with deep respect. I sincerely welcome further guidance from the Venerable Ones and the heartfelt sharing of all present.
Finally, I respectfully wish the Venerable Sangha and all distinguished guests good health, peace of body and mind, fulfillment in the Dharma path, and the realization of all wholesome aspirations.
Namo Bodhisattva of the Forest of Merits, Mahāsattva.
THÍCH TỪ LỰC
