Ảnh: Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV| Internet
Trong mạch nguồn minh triết Phật giáo xuyên qua các thời đại, đôi khi chỉ một câu kệ cũng đủ làm rung động tâm khảm muôn đời. Từ lời nguyện khắc sâu của Thầy Tuệ Sỹ: “Hư Không Hữu Tận, Ngã Nguyện Vô Cùng”, cho đến tuyên ngôn từ bi của Đức Đạt Lai Lạt Ma: “Chừng nào hư không còn. Chừng nào hữu tình còn. Nguyện tôi cũng trụ lại. Để trừ khổ thế gian!”— ta nhận ra một sợi chỉ vàng xuyên suốt: đó là tâm nguyện không đoạn tận của những bậc Bồ Tát hiện thế, sống giữa đời bằng trái tim trầm lặng mà hành động thâm sâu.
Cả hai lời nguyện trên không phải là những tuyên bố cao siêu, mà là dấu chỉ của một sự hành đạo dung dị — giản dị trong hình thức, nhưng vô tận trong tâm nguyện. Thầy Tuệ Sỹ, trong yên lặng và thiền quán, nhắc lại lời ấy như một hơi thở của người nguyện đồng hành cùng hư không vô biên. Đức Đạt Lai Lạt Ma, trong dịp sinh nhật 90 tuổi, đã không chọn tiệc tùng mà gửi một lời khuyến tấn toàn nhân loại hãy sống với lòng bi mẫn, như một món quà dâng hiến thế gian.
Giữa một thế giới đang cuồng quay bởi công nghệ, chiến tranh và phân hóa, thì chính những lời nguyện đơn sơ ấy mới trở thành thông điệp thiết yếu. Phật giáo không cần tuyên truyền ồn ào hay những lễ nghi rực rỡ để khẳng định vị thế. Chính sự trụ lại trong từ bi, dấn thân không mỏi mệt trong lòng thế gian khổ lụy, mới là sự xác tín tối hậu của con đường Phật đạo.
Trong thông điệp sinh nhật 05/07/2025, Đức Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh điều ấy một cách khiêm cung nhưng cảm động: “Tôi chỉ là một tu sĩ Phật giáo giản dị.” Nhưng chính sự giản dị ấy là sự cao cả của tâm nguyện. Ngài không nói về sự hiện diện cá nhân, mà nói về di sản của lòng từ, về trái tim có thể mở rộng đến mọi hữu tình, và về sự thực hành Phật pháp như một đời sống chứ không chỉ là một lý thuyết.
Từ lời nguyện của Thầy Tuệ Sỹ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma, chúng ta học được rằng:
- Tâm nguyện vô cùng không nhất thiết phải thể hiện qua quyền uy hay hình thức.
- Từ bi thực tiễn chính là hình thức hành đạo đích thực.
- Phật giáo của mọi thời đại là Phật giáo đi vào đời, trong từng nhịp thở, từng hành động vị tha, từng nỗ lực chuyển hóa khổ đau — bắt đầu từ bên trong mỗi cá nhân.
Thông điệp ấy, dù ở Tây Tạng hay Việt Nam, dù từ những vị Thầy lỗi lạc hay từ những người áo vải giữa đời, đều chung một hương vị: Hành đạo không phải là để được nhìn thấy, mà là để không bao giờ rời bỏ. Không rời bỏ con người. Không rời bỏ chúng sinh. Không rời bỏ hư không.
Và như vậy, Phật giáo mãi mãi là đạo của hiện tại, đạo của yêu thương, đạo của sự có mặt không điều kiện.
Vì khi hư không còn, khi hữu tình còn, thì tâm Bồ Tát – tâm người nguyện sống vì tha nhân – cũng còn mãi.
Phật lịch 2569 – Dương lịch 05.07.2025
Phổ Ái
A Simple Path of Practice
In the stream of Buddhist wisdom flowing through the ages, sometimes a single verse is enough to stir the depths of the human heart across generations. From the profound vow of Master Tuệ Sỹ—“When space comes to an end, my vow shall still continue”—to the compassionate declaration of His Holiness the Dalai Lama:
“For as long as space endures,
For as long as sentient beings remain,
May I too remain,
To dispel the miseries of the world.”
—we perceive a golden thread running through time: the unceasing aspiration of living Bodhisattvas, who dwell in the world with silent hearts and profound action.
These vows are not lofty proclamations, but markers of a humble and sincere path—a path simple in form, yet infinite in its vow. Master Tuệ Sỹ, through quiet meditation and deep contemplation, repeats his vow like a breath aligned with the boundless sky. On his 90th birthday, the Dalai Lama chose not to celebrate with fanfare but to offer the world a message of encouragement—to live with compassion—as a true gift to humanity.
In a world spinning with technology, war, and division, it is precisely these simple vows that emerge as essential teachings. Buddhism does not need loud propaganda or dazzling rituals to assert its presence. It is through abiding in compassion and unwavering engagement with the suffering of the world that the ultimate affirmation of the Buddhist path is revealed.
In his July 5, 2025 birthday message, the Dalai Lama humbly yet movingly emphasized:
“I am just a simple Buddhist monk.”
Yet within that simplicity lies the nobility of his vow. He did not speak of personal presence, but of the legacy of compassion, of a heart that opens to all beings, and of practicing the Dharma as a way of life—not merely as a philosophy.
From the vow of Master Tuệ Sỹ to that of the Dalai Lama, we learn this:
- An infinite vow need not be expressed through authority or outward display.
- Compassion in action is the truest form of spiritual practice.
- Buddhism in all ages is a Buddhism that enters life—in every breath, in every selfless act, in every effort to transform suffering—beginning from within each individual.
This message—whether from Tibet or Vietnam, whether spoken by venerable masters or by humble lay practitioners—carries the same fragrance: that to practice the Dharma is not to be seen, but to never turn away. Never turn away from humanity. Never turn away from sentient beings. Never turn away from space itself.
Thus, Buddhism is forever the path of the present moment, the path of love, the path of unconditional presence.
For as long as space endures,
For as long as beings remain,
So too shall the Bodhisattva heart remain—
The heart that vows to live for others.
Buddhist Calendar 2569 – Gregorian Calendar July 5, 2025
Phổ Ái
