‘Đã đi rồi, đã đi chưa?
Thượng phương lụa trắng đong đưa giữa trời’
– Phạm Công Thiện, Đi
Nắng chiều đổ nghiêng xuống mái chùa tựa một tấm voan mỏng. Gió khẽ qua hiên chạm vào từng chiếc lá như bàn tay vô hình của thời gian đang xếp lại những trang kinh chưa kịp chép xong. Trong khoảnh khắc bình yên đó tưởng chừng có điều nhiệm mầu chảy tràn khắp không gian – sự hiện diện của một bậc hiền trí đã bước vào cõi tịch nhiên, mà dư hương của Thầy vẫn còn ấm trên những ngọn nến, trong tiếng chuông ngân và nơi từng hơi thở.
Giữa chiều thơ và tấu nhạc trầm, dường như cõi người và cõi khác giao nhau một lần nữa. Không phải để nhắc ta về nỗi mất mát, mà để mở ra một cánh cửa cho đại chúng cùng bước vào cõi sâu thẳm hơn, nơi sự tỉnh giác không còn là khái niệm mà chính là nhịp đập của con tim.
Một đời Thầy đã đi qua bể dâu, thăng trầm mà vẫn giữ được nội lực như một cành thông mùa đông, không ồn ào không phô trương nhưng đứng thẳng trong gió lạnh. Và giữa những thử thách lớn lao ấy, Thầy như một chứng nhân trầm tư giữa bể khổ, nhìn thấu ảo ảnh của quyền lực và phận người chênh vênh.
Bấy giờ, trong buổi tưởng niệm, khi tiếng đàn ngân lên như một lời tự tình của đất trời, đại chúng nghe thấy một thứ âm thanh khác, đó là tiếng thở dài của nhân gian, cùng lúc là tiếng mỉm cười của một hành giả đã bước qua cõi vô thường. Song, sự ra đi của Thầy giờ đây không khiến cho không gian đặc quánh nỗi buồn, mà khiến nội tâm của bao người trở nên sáng tỏ. Nỗi đau, nếu có, chỉ lặng lẽ chảy như dòng suối êm êm, sâu lắng.
Có lẽ bởi chính cuộc đời Thầy là một bài học thinh lặng. Một bài học về lòng can đảm không gầm thét; về sự hiền hòa không nhu nhược; về trí tuệ không ấp ủ cho riêng mình; và về tình thương không cần ngôn từ.
Trong từng cử chỉ, từng bước chân, từng dòng suy tưởng, Thầy dường như luôn chọn cách đứng về phía mong manh nhất của đời sống, nơi con người dễ tổn thương nhất lại là nơi trái tim Thầy hướng đến nhiều nhất. Vì vậy chúng ta hiểu, những điều cao cả thường đi qua thế gian này bằng sự khiêm tốn nhất. Không ầm ĩ, không trống kèn, chỉ có sự tinh khôi như mặt hồ sớm mai và sự thủy chung như một lời thệ nguyện ‘hư không hữu tận. Ngã nguyện vô cùng’
Giờ này, trong khói hương man mác vô thường, trong ánh nến rưng rưng như vẫn còn gìn giữ hơi ấm của một bậc thức giả, đại chúng lại nhận ra có một sự thường hằng khác, đó là trí tuệ, là lòng từ của sự chịu đựng nhân thế đến tận cùng mà vẫn giữ được một nụ cười bao dung. Và cũng từ đó, chúng ta sẽ tự hỏi, làm sao để sống một đời sống ý nghĩa hơn nỗi sợ, cao cả hơn cái tôi, và hiền lành hơn giữa những được mất?
Thầy ‘đã đi rồi, đã đi chưa?’
Câu hỏi ấy, như một dải lụa khói trắng, bay bay giữa trời không trong thời khắc tưởng niệm, khiến ta cũng thấy lòng mình mềm đi.
Nhưng khi lời chào cuối cất lên, và người người trong chánh điện bắt đầu đứng dậy, cảm giác bấy giờ không phải là chia ly, mà là một sự tiếp nối thầm lặng, vì những gì thuộc về tỉnh thức thì không bao giờ mất đi, chúng chỉ di chuyển từ trái tim này sang trái tim khác, như ngọn lửa không bao giờ tắt, vẫn được truyền tay qua bao thế hệ.
Một đời Thầy, dù mong manh như giọt sương trên đầu cỏ, vẫn có thể trở thành nơi nương tựa cho biết bao nhiêu phận người…
Phật lịch 2569 – Tu viện Đại Bi, Garden Grove 29.11.2025
Tường thuật “Chiều Thơ Nhạc Thiền & Tọa đàm
tưởng niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ”
