Dưới cơn mưa tầm tã của những ngày cuối năm, khi miền Trung thân yêu của chúng ta đang chìm trong biển nước, từng mái nhà trôi theo dòng lũ, từng sinh mạng bị cuốn đi trong hoang mang và tuyệt vọng, có lẽ điều đau lòng nhất không phải là mực nước dâng bao nhiêu, mà là tiếng kêu cứu đã trở nên khản đặc trong mưa, không biết gọi đâu cho thấu.
Lũ năm nay không chỉ đến từ trời. Dòng nước hung hãn tràn xuống từ các đập thủy điện thượng nguồn như ngọn lao đâm vào vùng hạ du nghèo khó – nơi những người dân vốn đã kiệt quệ sau bao lần thiên tai lại phải nương thân trong cảnh nước lên chực nhận chìm. Những gương mặt bơ vơ giữa mênh mông, những đứa trẻ co ro ôm lấy nhau trên mái nhà trũng nước, những cụ già chỉ còn biết chắp tay trước bầu trời trắng đục… chính là lúc anh-chị-em nhớ rằng: chúng ta – những người lam viên – không thể đứng ngoài cuộc.
Bởi có những lúc công tác từ thiện xã hội không phải chỉ là ban phát vật chất, mà là gieo niềm hy vọng, như thắp lên một ngọn nến giữa đêm tối để người khốn cùng biết rằng mình không bị bỏ rơi. Trong tinh thần Bồ Tát đạo – “nơi nào cầu độ, nơi đó thuyền nguyện sẵn sàng đưa người qua bến khổ” – hôm nay, hơn bao giờ hết chúng ta cần cùng nhau đứng dậy.
Kính thưa quý Anh Chị Huynh Trưởng và toàn thể Lam viên tại hải ngoại, đây không những là lời kêu gọi, mà là lời khẩn cầu từ trái tim.
Xin hãy tiếp tục – và tích cực hơn bao giờ – chúng ta hãy cùng nối dài bàn tay Lam để cứu trợ quê nhà. Dù là một phần đóng góp tài chánh, một hoạt động gây quỹ tại địa phương, một chiến dịch truyền thông, hay đơn giản là chia sẻ thông tin để mọi người xung quanh có thể cùng chung sức. Vì giờ này nơi vùng lũ ấy, trên từng mái nhà ngập nước, có những ánh mắt đang chờ. Chờ không phải phép màu, mà chờ trái tim người đồng hương rung động và hành động.
Những cánh tay Lam một khi đã vươn ra là không rụt lại. Tinh thần Lam một khi đã khởi động không thể yên nằm trong vùng an toàn. Cầu mong mỗi anh-chị-em chúng ta, dù ở Hoa Kỳ, Canada, châu Âu, Úc châu hay bất cứ nơi đâu, đều hướng về miền Trung như hướng về chính nơi mình đã được lớn lên bằng giọt mồ hôi và nước mắt của tiền nhân.
Xin đừng chờ nước rút rồi mới bắt đầu thương cảm. Hãy thương ngay khi nước đang lên. Hãy hành động ngay khi còn có thể cứu. Vì Bồ Tát hành không đợi mùa trăng trong. Vì từ bi không chờ trời quang mới lên đường, và vì nguyện lực lam đã phát tâm – thì nước, gió, đường xa không ngăn nổi bước chân và tấc lòng.
Trong cơn khốn cùng của quê nhà, xin mỗi Lam viên hãy là một ngọn nến. Ngọn nến có thể nhỏ bé, nhưng nếu cùng thắp lên sẽ làm nên một bầu trời sáng để miền Trung vượt qua đêm bão lũ.
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Xin cầu cho nước sớm rút, người sớm khô áo, và xin cầu cho lòng chúng ta không bao giờ cạn khô trước nỗi khổ của đồng bào.
Chân thành kêu gọi và tri ân tất cả quý Anh Chị.
Bửu Thành Phan Thành Chinh
Ủy viên Xã Hội Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam Tại Hải Ngoại
Wherever there is a plea for deliverance,
the vow of the boat is ready to carry beings across suffering
Under the relentless pounding rain of these final days of the year, as our beloved Central Vietnam lies submerged beneath the floodwaters—houses swept away, lives carried off in fear and despair—the most heartbreaking sight is not how high the water has risen, but how the cries for help have become hoarse in the rain, with no one knowing where to turn for response.
This year, the flood has not come from the sky alone. A torrent released from upstream hydroelectric dams has surged down like a spear into the poverty-stricken lowlands—where people, already exhausted by countless disasters, must once again cling to survival as the waters threaten to engulf them. Faces left adrift in vast emptiness, children huddling together atop submerged roofs, the elderly able only to press their palms together under a pale, overcast sky… it is at such a moment that we, the Lam family members, must remember: we cannot stand aside.
For there are times when social relief work is not merely the distribution of material aid, but the sowing of hope—like lighting a candle in the darkness so that those in distress know they have not been abandoned. In the spirit of Bodhisattva practice—“wherever beings call for deliverance, there the vow of the boat is ready to carry them across suffering”—today, more than ever, we must rise together.
To our esteemed Senior Leaders and all Lam members in the overseas communities:
This is not merely a call—it is an urgent plea from the heart.
Please continue—and with greater resolve than ever—to extend the compassionate Lam hand toward our homeland. Whether through financial contributions, local fundraising efforts, communication campaigns, or simply by sharing information so that others may join in—every action counts. For at this very moment, upon each waterlogged rooftop in the flood zone, eyes are waiting. Waiting not for a miracle, but for the hearts of fellow countrymen to feel and respond.
Once the Lam hands have reached out, they shall not withdraw. Once the Lam spirit has been kindled, it cannot remain idle within the comfort of safety. May each of us—whether in the United States, Europe, Australia, or anywhere across the globe—turn toward Central Vietnam as we would toward the very land upon which we ourselves once grew, nourished by the sweat and tears of our ancestors.
Let us not wait until the waters recede to begin feeling compassion.
Feel compassion now, while the waters are rising.
Act now, while there is still time to save.
For the Bodhisattva does not wait for the moon to be clear before setting forth.
Compassion does not wait for fair weather to begin its journey.
And once the Lam vow has been made—neither rising waters, nor winds, nor distance can deter our steps or quiet our hearts.
In the darkest hour of our homeland’s suffering, may each Lam member be a candle.
Though a candle may be small, if lit together, it can become a sky of light to carry Central Vietnam through this night of storm and flood.
Namo Great Compassionate Avalokiteśvara Bodhisattva.
May the waters recede swiftly.
May garments dry in warmth.
And may our hearts never fall dry before the suffering of our fellow beings.
With heartfelt appeal and deepest gratitude to all Brothers and Sisters,
Bửu Thành – Phan Thành Chinh
‘Commissioner for Social Affairs
Overseas Leadership Committee — Vietnamese Buddhist Youth Association (GĐPTVN)’


