Trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam, có một câu nói mà bất cứ ai từng gánh vác việc chung đều đã từng nghe qua: “Ăn cơm nhà, vác ngà voi.” Câu ví von vừa như một tiếng thở dài, vừa như một nụ cười ẩn nhẫn. Nó phản ánh thân phận của những người dành sức lực và thời gian cho việc công, việc lý tưởng, mà không mong đợi được sự đền bù nào; trái lại, đôi khi còn phải hy sinh quyền lợi riêng, thậm chí chịu thiệt thòi, bị trách móc. Đối với người Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử, hình ảnh ấy lại càng đúng hơn bao giờ hết. Mỗi bước chân đi đến chùa, mỗi buổi sinh hoạt với đàn em, đều chất chứa sau lưng là những lo toan của gia đình, công việc, và cuộc đời riêng không dễ bày tỏ.
Niềm vui khi thấy đàn em khoác áo lam đứng ngay ngắn, tiếng hát vang vọng sân chùa, nụ cười trong sáng trên gương mặt tuổi thơ – đó là phần ánh sáng mà ai cũng nhìn thấy. Nhưng mặt sau của ánh sáng ấy, có biết bao mảng tối âm thầm. Một bữa cơm chiều không trọn vẹn với gia đình, một ngày làm việc mệt mỏi nhưng vẫn cặm cụi hằng đêm soạn thảo văn bản sinh hoạt, một lời trách khẽ từ người thân vì mãi lo “chuyện bao đồng.” Những hy sinh ấy thường không được nói ra, bởi người Huynh trưởng vốn quen giấu nỗi nhọc nhằn để giữ cho đàn em một nụ cười.
Thế nhưng, nghịch lý thay, chính trong mái nhà Lam – nơi lẽ ra là chốn nương tựa tinh thần – đôi khi lại vang lên những tiếng phê phán, chỉ trích. Có khi nhẹ như một lời than phiền, có khi nặng thành sự bôi bác. Và lạ lùng thay, những lời ấy lại thường phát xuất từ huynh đệ đồng hành – những người mặc cùng màu áo, cùng tuyên đọc một Lời Nguyện. Nỗi buồn lớn nhất của một Huynh trưởng không phải bị người ngoài phê phán, mà là khi bị chính huynh đệ của mình phủ nhận. Cái đau không nằm ở mức độ, mà nằm ở chỗ nó đến từ nơi ta tuởng mình có thể nương tựa.
Trong những giây phút ấy, trái tim người Huynh trưởng dao động giữa hai bờ buồn – vui. Vui vì biết mình đang đi trên con đường Bồ Tát đạo, dẫu gian nan nhưng vẫn nuôi dưỡng đàn em. Buồn vì cảm thấy lẻ loi, như một nhành sen mọc lên giữa bùn, cố vươn cao mà lại bị chính cơn gió từ bùn lay nghiêng.
Nhưng rồi, Phật pháp đã dạy ta cách nhìn. Phê phán, chỉ trích vốn như mây bay. Người trí không vì mây che mà tưởng mặt trời tắt. Đời vốn vô thường; mọi khen chê cũng chỉ là sóng nổi trên biển tâm. Nếu một Huynh trưởng còn bị cuốn vào từng lời hơn thua, thì làm sao có thể dạy đàn em học cách buông xả?
Ở đây, Bi – Trí – Dũng trở thành ngọn đèn soi lối. Lấy tâm từ bi để không oán trách ai, bởi hiểu rằng người phê phán mình cũng chỉ vì vô minh, vì tập khí. Lấy trí tuệ để quán chiếu, thấy rõ căn nguyên của sự thị phi, thấy rằng mọi hiềm khích đều bắt nguồn từ chấp ngã. Và lấy dũng lực để đứng vững, không bỏ cuộc, không rời đàn em, không phụ lý tưởng. Chính sự an nhiên ấy mới là lời đáp mạnh mẽ nhất trước mọi bão tố.
Thật ra, nếu mỗi Lam viên chúng ta có thể lắng lòng quán chiếu, đặt mình vào vị trí của người khác, thì sẽ nhận ra rằng đằng sau mỗi nụ cười của một Huynh trưởng, có khi là cả một gánh nặng thầm lặng mà không dễ sẻ chia. Trước khi buông ra một lời chỉ trích hay than phiền, xin hãy dừng lại một nhịp để suy nghĩ: lời này sẽ đem lại điều gì – một sự xây dựng, hay chỉ là một mũi cứa vô tình? Bởi lẽ, những lời chỉ trích thiếu chánh niệm không chỉ làm tổn thương một đồng sự đang tận tụy, mà còn phản chiếu một tâm chưa an định của chính người nói. Khi ta hiểu và thương nhau hơn, khi ta biết trân trọng nỗ lực của nhau, thì Tình Lam mới thật sự trở thành chiếc cầu nối, chứ không biến thành rào cản.
Và mỗi người Huynh trưởng đều đang sống một “lưỡng cực” kỳ lạ. Một bên là đời sống thường nhật: cha mẹ, vợ chồng, con cái, công việc, kinh tế. Một bên là lý tưởng: chùa, đàn em, Tình Lam. Hai cực ấy không đối lập, nhưng căng thẳng như hai dòng sông chảy song song. Chúng gặp nhau trong trái tim của người Huynh trưởng, nơi vừa biết yêu thương gia đình máu mủ, vừa biết trải rộng tình thương ra cộng đồng. Chính vì thế, Huynh trưởng nào cũng thường âm thầm chịu thiệt, dành thời gian cho đàn em nghĩa là mất thời gian cho người thân; giữ bổn phận với tổ chức đôi khi phải hy sinh tiện nghi riêng.
Đó là sự chọn lựa không dễ dàng. Và sự chọn lựa ấy sẽ không thể trụ vững nếu thiếu một gốc rễ tâm linh. Người Huynh trưởng chỉ có thể đi tiếp khi nhớ rằng, bản thân không phải đang làm việc cho ai, không vì vinh dự hay danh vọng, mà vì một lý tưởng Phật giáo. Lý tưởng ấy chính là hạt nhân của Bồ đề tâm: vì chúng sanh mà quên mình.
Dĩ nhiên, quên mình không có nghĩa là bỏ mặc gia đình, hay hy sinh mù quáng. Quên mình ở đây là biết đặt cái chung lên trên cái riêng, nhưng đồng thời vẫn chu toàn cái riêng bằng trí tuệ. Một Huynh trưởng khéo tu sẽ biết điều hòa: chăm lo cho người thân trong chánh niệm, đồng thời phụng sự đàn em với niềm vui. Khi gia đình hiểu rằng sự hy sinh kia không vô nghĩa, mà góp phần nuôi dưỡng một thế hệ trẻ sống thiện lành, thì chính gia đình cũng trở thành đồng minh chứ không phải gánh nặng.
Vậy làm sao để vượt qua những hiện tượng tiêu cực cá nhân nhưng ảnh hưởng đến sinh lực tập thể? Có lẽ, điều cần nhất chính là tinh thần buông xả và hành động kiên trì. Buông xả để không dính mắc vào thị phi, chỉ trích, bôi bác. Kiên trì để tiếp tục việc đúng mà mình đang làm. Khi một người vững vàng, những người khác sẽ nhận ra và dần dần những điều đó cũng tự rơi rụng.
Mỗi Huynh trưởng cần học cách xem chỉ trích như bài học thử thách. Cũng như một thân cây, muốn vươn cao thì phải chịu gió bão. Nếu chỉ cầu mong bình an, thì cây sẽ mãi nhỏ bé. Nhưng nhờ bão tố, cây mới bén rễ sâu và vững vàng hơn. Chỉ trích hay phê phán, vì vậy, có thể là nghịch duyên, nhưng đồng thời cũng là trợ duyên cho sự trưởng thành.
Trong ánh sáng Phật học, ta thấy rõ chính những lúc buồn nhất lại là cơ hội cho sự tu tập. Khi bị phê phán, ta có cơ hội nhìn lại bản thân: có thật mình chưa khéo léo? có chỗ nào cần sửa? Hay chỉ là duyên cảnh thử thách để ta rèn tâm nhẫn nhục? Nếu biết dùng trí quán, mỗi lời chê trách trở thành tấm gương phản chiếu, giúp ta thấy rõ mình hơn.
Và hơn hết, đừng quên đàn em. Mọi mệt mỏi, mọi tổn thương sẽ tan biến khi ta nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của các em trong buổi sinh hoạt. Chính các em là lý do để ta không bỏ cuộc. Đó là sức mạnh hồi sinh, là nguồn năng lượng không bao giờ cạn. Khi ôm trọn đàn em vào lòng, mọi chỉ trích, phê phán dù nặng, nhẹ bên ngoài trở nên nhỏ bé.
Kết lại, hành trình của người Huynh trưởng là hành trình của một Bồ Tát giữa đời thường. Vừa buồn vừa vui, vừa đau vừa hạnh phúc. Nhưng đó là hạnh phúc sâu xa, bởi nó không đến từ hưởng thụ cá nhân, mà từ việc gieo hạt giống Phật pháp vào tâm hồn tuổi trẻ. Dẫu có bị hiểu lầm, bị phê phán, thậm chí bị bôi nhọ, thì lý tưởng ấy vẫn bất diệt.
Vượt lên trên tất cả, người Huynh trưởng giữ cho mình một trái tim kiên định: “Tôi nguyện làm bóng mát cho đàn em, dẫu chính tôi có khi phải hứng nắng gió. Tôi nguyện làm ngọn lửa cho Tình Lam, dẫu có lúc ngọn lửa ấy thiêu đốt cả sự an ổn của riêng mình. Vì đàn em, vì lý tưởng, tôi sẽ đi tiếp.”
Và khi ta đi tiếp như thế, ta không những giữ được sinh lực của bản thân, mà còn thắp sáng sinh lực cho cả tập thể. Để từ đó, Tình Lam không phải chỉ là kỷ niệm, mà là một nguồn sống bất tận.
Phật lịch 2569 – Ngày 8 tháng 9 năm 2025
Diệu Ngọc
“Eating Rice at Home, Carrying Ivory for the World”
– The Journey of a GĐPT Leader
In the treasury of Vietnamese proverbs, there is a saying that anyone who has ever shouldered communal work has surely heard: “Ăn cơm nhà, vác ngà voi” — “Eating rice at home, carrying ivory for the world.” The phrase is at once a sigh and a knowing smile. It reflects the fate of those who devote their time and strength to collective service and ideals, without expecting any reward; on the contrary, they often have to sacrifice personal benefits, even enduring loss or reproach. For a Leader of the Vietnamese Buddhist Youth Association (GĐPT), this image could not be more fitting. Each step to the temple, each gathering with the younger members, is carried on the back of untold worries about family, livelihood, and a private life that is not easily expressed.
The joy of seeing one’s juniors in their gray uniforms standing neatly in line, hearing their voices singing across the temple courtyard, or witnessing the innocence of their youthful smiles — these are the bright moments visible to all. Yet behind that radiance lie many silent shadows. A family meal left unfinished, a long day of work followed by late-night hours preparing activity plans, a gentle reproach from loved ones for spending too much time on “other people’s business.” Such sacrifices are rarely spoken of, for the Leader is accustomed to concealing hardship in order to preserve the smile of their juniors.
And yet, paradoxically, within the very Lam family — the place meant to be a spiritual refuge — there sometimes arise voices of criticism and reproach. At times they are but light complaints, at times harsher words of disparagement. Strangely, these often come from fellow Leaders — those who wear the same uniform, who recite the same Oath. The deepest sorrow of a GĐPT Leader is not to be criticized by outsiders, but to be denied by one’s own brothers and sisters. The pain lies not in the severity of the words, but in the fact that they come from those we thought we could rely on.
In those moments, the heart of the Leader sways between sorrow and joy. Joy, because they know they are walking the Bodhisattva path, nurturing their juniors despite hardship. Sorrow, because they feel alone, like a lotus rising from the mud, striving to reach upward yet bent by the very gusts stirred from below.
But then, the Dharma teaches us another way to see. Criticism and reproach are like passing clouds. The wise do not mistake a cloud for the sun’s extinction. Life is impermanent; all praise and blame are but ripples on the ocean of the mind. If a Leader is still carried away by each word of dispute, how could they ever teach their juniors the art of letting go?
Here, Compassion – Wisdom – Courage (Bi – Trí – Dũng) becomes the guiding light. With compassion, one does not resent those who criticize, knowing they too are bound by ignorance and habit. With wisdom, one reflects deeply to see that all conflicts stem from attachment to self. And with courage, one stands firm — not giving up, not abandoning the juniors, not betraying the ideal. Such serenity itself is the most powerful response to every storm.
In truth, if each Lam member could pause to reflect and place themselves in another’s position, they would realize that behind the smile of a Leader often lies a hidden burden, not easily shared. Before uttering a word of reproach or complaint, let us stop for just a breath and ask: Will this word bring growth, or is it merely a careless wound? For words of criticism spoken without mindfulness not only injure a dedicated companion, but also mirror a mind not yet settled within the speaker. When we learn to understand and cherish one another, when we honor each other’s efforts, Tình Lam — the Spirit of the Gray Family — truly becomes a bridge of connection, rather than a barrier of division.
Every Leader, in reality, lives within a strange “dual polarity.” On one side is ordinary life: parents, spouse, children, work, finances. On the other side is the ideal: the temple, the juniors, the Lam spirit. These two are not opposites, but they flow like parallel rivers. They meet in the heart of the Leader, who must both love their own flesh-and-blood family and extend that love to the larger community. For this reason, every Leader silently accepts sacrifice: giving time to the juniors means less time for loved ones; fulfilling one’s duty to the organization often means forsaking personal convenience.
This is not an easy choice. And such a choice cannot endure without a spiritual foundation. A Leader can only continue when they remember that they are not serving for anyone’s recognition, not for honor or prestige, but for a Buddhist ideal. That ideal is none other than the seed of Bodhicitta — the resolve to forget oneself for the sake of all beings.
Of course, forgetting oneself does not mean neglecting one’s family or blind self-sacrifice. It means placing the common good above the personal, while still tending the personal with wisdom. A Leader who practices well will find balance: caring for their loved ones in mindfulness, while serving their juniors with joy. When the family understands that such sacrifice is not meaningless, but helps nurture a generation of young people rooted in goodness, then the family itself becomes an ally, not a burden.
So how does one overcome these negative phenomena that affect the collective vitality? Perhaps the answer lies in letting go and persevering in action. Letting go, to avoid being entangled by slander or reproach. Persevering, to continue the right work one has chosen. When one stands firmly, others will recognize it, and gradually such obstacles will fall away of themselves.
Every Leader must learn to see reproach as a test. Like a tree that wishes to grow tall, it must withstand storms. If one only prays for calm, the tree will remain small. But by weathering the storm, the tree sends its roots deeper, standing more firmly. Criticism, therefore, may be an obstacle, but it is also a condition for growth.
In the light of the Dharma, we see clearly: the saddest moments are often the greatest opportunities for practice. When criticized, we can reflect inward: Am I truly lacking skill? Is there something I must correct? Or is this simply a karmic trial to strengthen my patience? If we use wisdom to contemplate, each reproach becomes a mirror, helping us to see ourselves more clearly.
Above all, we must never forget the juniors. Every weariness, every wound, vanishes when we look into their pure eyes during gatherings. They are the reason we cannot give up. They are the strength that revives us, the inexhaustible source of energy. When we embrace our juniors with love, every reproach or slander from outside becomes small and fleeting.
In the end, the journey of a GĐPT Leader is the journey of a Bodhisattva in daily life. At once sorrowful and joyful, painful yet blissful. But it is a profound happiness, for it does not come from personal gain, but from planting the seeds of the Dharma in youthful hearts. Even if misunderstood, criticized, or slandered, this ideal remains indestructible.
Beyond all else, the Leader keeps a steadfast heart:
“I vow to be a shade for my juniors, even if I must bear the scorching sun.
I vow to be a flame for the Lam spirit, even if at times that flame consumes my own comfort.
For the juniors, for the ideal, I will continue.”
And when we continue in this way, we not only preserve our own vitality but also ignite the vitality of the entire collective. Thus, Tình Lam is not merely a memory, but a living, inexhaustible source of life.
Buddhist Era 2569 – September 8, 2025
Diệu Ngọc
