Ngày Vu Lan năm ấy, thành phố lặng đi trong tiếng chuông chùa xa xa, nhưng trong căn nhà nhỏ cuối con hẻm, chỉ có tiếng quạt máy cũ kỹ rì rì và tiếng thở khẽ nặng nhọc của Mẹ. Căn bệnh âm thầm gặm nhấm sức lực bà, khiến đôi vai gầy run run ngay cả khi chỉ bưng một chén cháo loãng.
Tôi trở về, ngồi cạnh, nhìn vào đôi mắt đã mờ sương của Mẹ. Thời gian đã lấy đi tất cả: tuổi xuân, nụ cười rạng rỡ, những mùa gặt lam lũ. Nhưng có một điều thời gian không chạm đến được: tình thương. Trong ánh mắt ấy, dẫu mỏi mệt và tàn úa, vẫn còn nguyên vẹn một trời ân tình mà bà dành cho đứa con trai bất kham, đã từng bỏ nhà ra đi vì những giấc mơ viển vông nơi xứ lạ.
Tôi nhớ lại những ngày xa cũ. Mẹ gánh hàng ra chợ khi trời chưa sáng, trở về khi sương đã đọng trắng bậc thềm. Đêm tôi ho sốt, Mẹ ngồi suốt bên giường, một tay chườm khăn ấm, một tay xua muỗi. Tôi ngủ thiếp đi trong hơi ấm bàn tay ấy, nhưng nào hay biết rằng, suốt những năm dài, chính bàn tay ấy đã gồng gánh cả một đời bão giông.
Giờ đây, bàn tay từng rắn rỏi ấy run run nắm lấy tay tôi, khẽ thì thầm: “Con còn ở đây với Mẹ là Mẹ vui rồi.” Lời nói đơn sơ mà như lưỡi dao xoáy vào tim. Tôi đã đi quá lâu, đã đánh mất biết bao mùa Vu Lan mà Mẹ ngóng chờ chỉ bằng một nhành hoa hồng cài trên ngực áo.
Bóng chiều buông dần. Ánh nắng cuối cùng rơi xuống ô cửa, hắt vào đôi má hốc hác của Mẹ một sắc vàng ấm áp lạ lùng. Tôi bỗng thấy, trong cái dáng nhỏ nhoi ấy, có cả một ngọn núi hiền hòa mà kiêu hãnh, suốt đời đứng chắn trước gió sương, để đứa con được đi qua bão giông mà không đổ ngã.
Ngày Vu Lan năm nay, mặc dù tôi không thể đến chùa, nhưng đóa hoa trắng đã ở ngay trong tim: đó chính là Mẹ. Mẹ đã hóa thành ký ức, thành bóng núi, thành vết thương dịu dàng mà tôi sẽ mang theo cho đến hết cuộc đời.
Phật lịch 2569 – 26 tháng 08 năm 2025
Phổ Ái Trần Anh Hoài Thương
Mother – The Mountain in My Soul
That Vu Lan season, the city fell silent in the distant sound of temple bells. Yet in the small house at the end of a narrow alley, there was only the weary hum of an old electric fan and the faint, labored breath of my Mother. Illness had quietly hollowed her strength, leaving her frail shoulders trembling even as she lifted a bowl of thin porridge.
I returned home, sitting beside her, gazing into eyes clouded by age. Time had taken everything—her youth, her radiant smile, the harvest seasons of toil. But one thing it could never touch was love. In those eyes, though weary and faded, still burned a boundless tenderness for the unruly son who once abandoned home, chasing fragile dreams in foreign lands.
Memories rose before me. Mother carrying baskets to the market long before dawn, returning when dew lay white upon the steps. Nights when I coughed with fever, she sat by my bed, one hand pressing a warm towel to my chest, the other fending off mosquitoes. I drifted into sleep in the shelter of that hand, never realizing that through the long years it had borne the storms of an entire life.
Now, that once steady hand trembled as it clasped mine, her voice whispering: “As long as you are here with me, I am happy.” Simple words, yet they cut like a blade through my heart. I had been gone too long, had let slip away so many Vu Lan seasons when Mother had waited for nothing more than a white rose upon my chest.
The evening deepened. The last light of the sun spilled through the window, casting a golden glow upon her hollow cheeks. In that fragile figure, I suddenly saw a mountain—gentle yet steadfast—that had stood against every storm, shielding her child so he could walk through tempests without falling.
This Vu Lan season, though I cannot make it to the temple, the white blossom is already within my heart: it is Mother. She has become memory, a mountain’s shadow, a tender wound I will carry for the rest of my life.
