“Có Chắc Vậy Không?”, mấy chữ viết lớn trên tờ lịch treo ở nhà khiến mỗi lần đi ngang qua tôi cũng phải dừng lại chốc lát, miên man suy nghĩ về những điều mắt thấy tai nghe trong những ngày qua. Có phải sự việc ta thấy hôm qua quả là như vậy không, chuyện người bạn kể cho nghe hôm nọ có thật là như thế không? “Có Chắc Vậy Không?”, bốn chữ nghe bình thường, nhưng có lẽ là một bài thực tập đòi hỏi sự bình tâm, sáng suốt và vô tư; bởi nhiều việc ta gặp và tin chắc như đinh đóng “là như vậy” nhưng thực sự nó lại “không phải vậy”. Câu chuyện giữa thầy trò Khổng Tử và Nhan Hồi trong chuyến du thuyết từ nước Lỗ sang nước Tề là một thí dụ cho ta thấy rằng sự thật có khi nằm xa ra ngoài tầm “mắt thấy tai nghe” của mình. Xin trích Chuyện Nồi Cơm Của Khổng Tử với nội dung như sau:
Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai học trò yêu của Khổng Tử.
Trong thời Đông Chu, chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ … Thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng.
May mắn thay, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò một ít gạo … Khổng Tử liền phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì đảm nhận việc thổi cơm.
Tại sao Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi – một đệ tử đạo cao đức trọng mà Khổng Tử đã đặt nhiều kỳ vọng nhất – phần việc nấu cơm? Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đói kém, phân công cho Nhan Hồi việc bếp núc là hợp lý nhất.
Sau khi Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với nhà bếp, cách một cái sân nhỏ.
Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống … thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ … Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh … rồi từ từ đưa cơm lên miệng …
Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài … ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Học trò nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!”
Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về … Nhan Hồi lại luộc rau … Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ …
Một lát sau rau chín. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên; tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm.
Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng: “Các con ơi! Chúng ta đi từ đất Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, các con vẫn yêu thương đùm bọc nhau, các con vẫn một dạ theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm, khát nước …
Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa com đầu tiên trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ.
Thầy nhớ đến cha mẹ thầy … cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng?
Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nên ạ!”
Khổng Tử lại nói: “Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?”
Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch.”
Khổng Tử hỏi: “Tại sao?”
Nhan Hồi thưa: “Khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi … nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình trung làm mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em …
Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi … bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và … thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!
Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!”
* Nguồn: https://hoavouu.com/a21102/chuyen-noi-com-cua-khong-tu
Câu chuyện trên quả là bài học vô cùng giá trị, một bài học luôn nhắc nhở ta hãy thận trọng trong việc phán xét, nhận định về sự việc. Thầy Khổng Tử là một người lỗi lạc. Với đức độ, kinh nghiệm, sự thông thái và hiểu biết uyên thâm của ngài mà vẫn chưa nhìn thấu triệt sự việc chính mắt ngài trông thấy, huống chi là người phàm phu như ta – đã thiển cận lại thường hay suy diễn và thêm thắt – thì khó có thể nhìn thấu đáo, khó nhận định sự việc một cách chính xác, đúng đắn.
Tôi có thói quen mỗi khi nghe điều gì do người khác thuật lại, nhất là người đó rất thân cận, tôi vội tin ngay mà không một mảy may đắn đo, suy nghĩ, tìm hiểu. Có nhiều sự việc đúng với sự thật, nhưng có nhiều điều suy nghiệm lại thì nó có vẻ hợp với quan điểm của người này nhưng không đúng với hoàn cảnh của người khác. Đôi khi sự việc xảy ra trong một môi trường yên ổn hài hòa thì khác với lúc xảy ra trong bối cảnh khó khăn phức tạp. Có khi vì có cảm tình với một người nào đó nên lúc nghe thuật lại thì ta dễ tin hơn; còn khi đã không thích ai thì dù người đó có trình bày sự việc với cả tấm lòng vô tư chính trực ta cũng khó chấp nhận cho đó là sự thật. Bởi sự thương ghét trong ta đã là yếu tố rất mạnh khiến sự phán xét và nhận định của mình đôi khi bị lệch lạc.
Vào khoảng giữa năm 2016, trong một cuộc tranh luận tổng thống (presidential debate) giữa những ứng cử viên đảng Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ Ted Cruz phát biểu trước một khối người: “Everyone of us up here [on stage] is one thousand times better than Hillary Clinton.” (Mọi người ở trên đây [trên sân khấu] đều tốt hơn bà Hillary Clinton gấp cả ngàn lần). Khối người trong hội trường vổ tay nhiệt liệt với lời phát biểu đó. Nhìn vào thì ai cũng biết những người đến nghe buổi tranh luận hôm đó đa số ủng hộ đảng Cộng Hòa, và mong muốn người được chọn đại diện cho Đảng của họ sẽ giành được chiếc ghế Tổng Thống từ phía đối lập, đảng Dân Chủ. Với cái nhìn khách quan, tôi nghĩ những vị ứng cử viên đó có thể tốt hơn (better) hoặc có thể kém hơn bà Clinton. Nhưng nói tất cả đều tốt hơn bà Clinton cả ngàn lần thì cần phải xét lại. Dù thế, không một chút đắn đo, đa số người trong hội trường vô cùng thích thú với lời phát biểu ấy. Có lẽ đó chính là những lời họ muốn nghe, là điều kích động sự mong muốn của họ. Thói thường thì người nói đúng với ý mình muốn cho nên ta thích nghe và người làm việc hợp với quan điểm của mình cho nên ta yêu chuộng.
Tin nghi trong mù quáng, thương ghét theo cảm tính là những yếu tố chính làm lệch lạc sự nhận thức của ta. “Tôi rất thân ông ấy, biết tính ông ấy”, “Bà kia là người hiền lành”, “Anh nọ là người đàng hoàng”, “Chị tê là người tử tế” hoặc “Ông này, bà nọ, anh ấy, chị kia tham lam, bỏn xẻn, ích kỷ, nóng nảy…” là những quan điểm mang tính định kiến ngăn cản ta, không cho ta tìm hiểu sâu về sự việc. Để rồi ta vội phán xét sự việc một cách xa với sự thật. Đây chính là nguyên nhân tạo nên nhiều đổ vỡ trong các mối quan hệ, mang đến khổ đau và uất ức cho người khác và đôi khi tác hại tới cả chính mình.
“Có chắc vậy không?” có lẽ là câu tự hỏi cần được theo sau những điều mắt ta thấy, tai ta nghe. Cổ nhân dạy trước khi nói phải uốn lưỡi chín lần để có thể nói ra những điều chín chắn, lợi ích, dễ nghe. Thế nên suy đi nghĩ lại, đắn đo kỹ lưỡng, và tìm hiểu sâu sắc trước khi phán xét hoặc nhận định một việc gì cũng là điều rất quan trọng để có thể làm sáng tỏ, đưa đến gần với sự thật. Được như thế thì sẽ xây dựng được niềm tin yêu trong gia đình, vợ chồng hạnh phúc, anh em hòa thuận, bạn bè thân thiện, láng giềng hòa hợp. Và như thế chắc sẽ mang lại sự bình yên cho mọi người, cho cộng đồng xã hội.
12/2018
Is That So Certain?
Is That So Certain?” The bold words on the calendar hanging at home make me pause every time I pass by, pondering over the things I’ve seen and heard in recent days. Was what I saw yesterday really so, and the story my friend told me the other day, was it really like that? “Is That So Certain?” seems like a simple phrase, yet perhaps it’s a practice that demands calmness, clarity, and impartiality because many things we encounter and firmly believe “to be so” actually “are not so.” The story between Confucius and his disciple Yan Hui during their journey from the state of Lu to the state of Qi shows that truth sometimes lies far beyond what our eyes and ears comprehend. Here’s an excerpt from The Story of Confucius’ Rice Pot, summarized as follows:
Once, Confucius took his disciples on a teaching journey from Lu to Qi. Among the disciples accompanying Confucius were Yan Hui and Zi Lu, his beloved students.
During the Eastern Zhou dynasty, the feudal states were in chaos with incessant wars. The people were destitute, wandering in misery, and suffering from hunger … Confucius and his disciples also faced days of hunger and thirst. Yet, no one complained or lost heart; all were determined to follow their teacher.
Fortunately, on their first day in the state of Qi, a wealthy man, long an admirer of Confucius, offered them some rice … Confucius assigned Zi Lu to lead the students to gather vegetables from the forest while Yan Hui was cooking the rice.
Why did Confucius entrust Yan Hui – a disciple of high moral standing and great expectations – with cooking? Assigning Yan Hui to kitchen duties was the most sensible choice in such dire circumstances.
After Zi Lu led the students to gather vegetables, Yan Hui cooked the rice in the kitchen. At the same time, Confucius read in the upper house, facing the kitchen across a small courtyard.
While reading, Confucius suddenly heard a “thump” from the kitchen, stopped reading, glanced down, and saw Yan Hui slowly opening the lid, scooping some rice into his hand, and forming small balls … Afterward, Yan Hui covered the pot again, glanced around, and slowly brought the rice to his mouth …
Yan Hui’s actions did not escape the watchful eyes of his revered teacher. Confucius sighed … looked up to the sky, and lamented: “Alas! My top student ate stealthily, disgraceful! All my hopes in him, gone like smoke!”
Later, Zi Lu and the other students returned with vegetables … Yan Hui then boiled the vegetables … Confucius remained silently in sorrow …
After a while, the vegetables were ready. Yan Hui and Zi Lu served the meal; all the students invited Confucius to eat.
Confucius sat up and said, “My dear students! We’ve traveled thousands of miles from Lu to Qi. I’m glad that despite the turmoil, rain or shine, hunger, and thirst, you’ve kept a pure heart, supported each other, and followed me through so many trials …
Today, our first meal in Qi reminds me of our homeland in Lu. I think of my parents … so I want to offer a bowl of rice to them. What do you think?”
Except for Yan Hui, who stood silently, the other students agreed: “Yes, teacher, we should!”
Confucius then asked, “But is this pot of rice clean?”
The students, unclear about Confucius’ intention, looked at each other, puzzled. At that moment, Yan Hui respectfully said: “Teacher, this pot of rice is not clean.”
Confucius asked, “Why?”
Yan Hui explained: “When the rice was cooked, I opened the lid to check if it was evenly cooked, but unfortunately, a gust of wind blew in, bringing dust and cobwebs from the house, contaminating the pot. I quickly covered it again, but I needed more time. I scooped out the dirty layer, intending to discard it … but then thought: with limited rice and many mouths to feed, discarding it would mean less food for everyone. Therefore, I ate the dirty portion myself, leaving the clean rice for you and the others …
Teacher, I’ve already eaten today … Now, I ask you to abstain from rice and only eat vegetables. And … teacher, a pot of rice already eaten should not be offered anymore!”
Hearing Yan Hui’s explanation, Confucius looked at the sky and lamented: “Alas! It turns out that things one sees clearly may still not be understood correctly! Alas! I almost became a fool!”
This story is a valuable lesson, reminding us to be cautious in judging and understanding situations. Confucius was an enlightened individual. With his virtue, experience, wisdom, and profound knowledge, he couldn’t fully grasp the truth of what he saw, let alone ordinary people like us – with our limited perspective, prone to assumptions and embellishments – it’s hard to see clearly and accurately assess situations.
I tend to immediately believe what others tell me, especially those close to me, without hesitation, thought, or investigation. While many things align with the truth, others, upon reflection, align with one person’s perspective but not another’s. Circumstances differ, whether in peace or amidst complexity. Sometimes, we’re more inclined to believe those we favor; even their sincere and upright intentions are hard to accept as truth if we dislike someone. Our affections and aversions strongly bias our judgment and understanding.
Around mid-2016, during a presidential debate among the Republican candidates, Senator Ted Cruz said to a crowd: “Everyone of us up here [on stage] is one thousand times better than Hillary Clinton.” The audience in the hall applauded enthusiastically to this remark. It was evident that the majority of people attending the debate that day were supporters of the Republican Party, hoping that the candidate representing their Party would win the presidency from the opposition, the Democratic Party. Objectively, those candidates might be better or worse than Mrs. Clinton. However, to say that all of them are a thousand times better than Mrs. Clinton needs reconsideration. Despite this, without any hesitation, most people in the hall were delighted with that statement. Those were the words they wanted to hear, stimulating their desires. We commonly favor speakers who echo our thoughts, and we cherish those who act by our viewpoints.
Believing blindly and loving or hating based on feelings are the main factors that distort our perception. “I am very close to him, I know his character,” “That woman is kind-hearted,” “That man is decent,” “That lady is nice,” or “This man, that woman, he, she is greedy, stingy, selfish, hot-tempered…” are perspectives filled with prejudice that prevent us from profoundly understanding an issue. Thus, we hastily judge matters far from the truth. This is the primary cause of many breakdowns in relationships, bringing pain and resentment to others and sometimes harming ourselves.
“Are You Sure About That?” might be the question that should follow everything we see and hear. The ancients taught that one should think nine times before speaking to ensure that the words spoken are wise, beneficial, and pleasant to hear. So, carefully pondering, deliberating thoroughly, and profoundly investigating before judging or deciding on anything is crucial to clarify and bring us closer to the truth. Achieving this can build trust and love within a family, ensuring a happy marriage, harmonious siblings, friendly friends, and peaceful neighbors. And like that, it will surely bring peace to the community.
12/2018
