Site icon Sen Trắng

Ven. Bhikkhu Bodhi | Quảng Pháp dịch Việt: Thông điệp của Đức Phật cho ngày hôm nay | The Buddha and His Message

trích từ bài Bài Thuyết Pháp nhân Ngày Vesak
Liên Hợp Quốc, 15 tháng 5 năm 2000 của Tỳ kheo Bhikkhu Bodhi

 

Khi chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của Thế kỷ 21, của một thiên niên kỷ mới. Điều thú vị là Phật giáo có thể đáp ứng những hiểu biết và thực hành hữu ích trên nhiều lĩnh vực – từ triết học, tâm lý học đến chăm sóc y tế và sinh thái – mà không yêu cầu những người sử dụng nguồn tài nguyên này phải chấp nhận Phật giáo như một tôn giáo chính thức. Ở đây tôi chỉ muốn tập trung vào những hàm ý của các nguyên tắc Phật giáo đối với việc hình thành chính sách công (public policy).

Bất chấp những tiến bộ to lớn mà nhân loại đã đạt được trong khoa học và công nghệ, những tiến bộ đã cải thiện đáng kể điều kiện sống theo nhiều cách, chúng ta vẫn thấy rằng mình phải đối mặt với những vấn đề toàn cầu thách thức những nỗ lực bền bĩ nhất của chúng ta nhằm giải quyết nó trong khuôn khổ đã được thiết lập. Những vấn đề này bao gồm: căng thẳng khu vực bùng nổ về tính chất sắc tộc và tôn giáo; sự duy trì phát triển vũ khí hạt nhân; thiếu nhân quyền; khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng; buôn bán ma túy, phụ nữ và trẻ em quốc tế; sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên của trái đất; và sự suy thoái môi trường. Từ quan điểm Phật giáo, điều nổi bật nhất khi chúng ta suy ngẫm về những vấn đề này một cách tổng thể là tính chất triệu chứng cơ bản của chúng. Bên dưới sự đa dạng bên ngoài, chúng dường như có rất nhiều biểu hiện của một căn nguyên chung, của một căn bệnh ác tính tinh thần sâu xa và tiềm ẩn đang lây nhiễm vào cơ thể xã hội của chúng ta. Căn nguyên chung này có thể được mô tả ngắn gọn là sự khăng khăng ngoan cố trong việc đặt lợi ích cá nhân hẹp hòi, ngắn hạn (bao gồm cả lợi ích của các nhóm xã hội hoặc dân tộc mà chúng ta thuộc về) lên trên lợi ích lâu dài của cộng đồng nhân loại rộng lớn hơn. Không thể giải thích thỏa đáng vô số tệ nạn xã hội đang hành hạ chúng ta nếu không xem xét những động lực mạnh mẽ của con người ẩn sau chúng. Thông thường, những động lực này khiến chúng ta theo đuổi những mục đích hạn chế, gây chia rẽ ngay cả khi những theo đuổi đó cuối cùng là tự hủy diệt.

Lời dạy của Đức Phật cung cấp cho chúng ta hai phương tiện quý giá để giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng rối rắm này. Một là sự phân tích chính xác về nguồn gốc tâm lý về nỗi đau khổ của con người. Cách còn lại là con đường rèn luyện đạo đức và tinh thần được trình bày rõ ràng như một giải pháp. Đức Phật giải thích rằng nguồn gốc ẩn giấu nỗi đau khổ của con người, trong cả lĩnh vực cá nhân và xã hội chúng ta, là ba yếu tố tinh thần được gọi là gốc rễ bất thiện, đó là tham, sân si. Giáo lý Phật giáo truyền thống mô tả những gốc rễ bất thiện này là nguyên nhân gây ra đau khổ cá nhân, nhưng bằng cách nhìn rộng hơn, chúng ta có thể xem chúng là nguồn gốc đau khổ của xã hội, kinh tế và chính trị. Thông qua sự phổ biến của lòng tham, thế giới đang bị biến đổi thành một thị trường toàn cầu, nơi mọi người bị giảm xuống vị thế của người tiêu dùng, thậm chí là hàng hóa, và các nguồn tài nguyên quan trọng của hành tinh chúng ta đang bị cướp bóc mà không hề quan tâm đến các thế hệ tương lai. Thông qua sự phổ biến của hận thù, sự khác biệt giữa các quốc gia và sắc tộc trở thành nơi sinh sản của sự nghi ngờ và thù địch, bùng nổ trong bạo lực và những chu kỳ trả thù bất tận. Si mê củng cố hai nhân bất thiện kia bằng những niềm tin sai lầm và những ý thức hệ chính trị được đưa ra để biện minh cho những chính sách được thúc đẩy bởi lòng tham và sân hận.

Trong khi những thay đổi cơ cấu và chính sách xã hội chắc chắn là cần thiết để chống lại nhiều hình thức bạo lực và bất công đang lan tràn trong thế giới ngày nay, những thay đổi như vậy thôi sẽ không đủ để mở ra một kỷ nguyên hòa bình thực sự và ổn định xã hội. Nói từ quan điểm Phật giáo, điều cần thiết hơn hết là một phương thức nhận thức mới, một ý thức phổ quát có thể cho phép chúng ta xemngười khác về cơ bản không khác biệt với chính mình. Dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải học cách tách mình ra khỏi tiếng nói cố hữu của lợi ích cá nhân và vươn tới một quan điểm phổ quát mà từ đó phúc lợi của tất cả mọi người dường như cũng quan trọng như lợi ích của chính mình. Nghĩa là, chúng ta phải loại bỏ thái độ lấy cái tôi và lấy dân tộc làm trung tâm mà chúng ta đang chấp chặt hiện nay, thay vào đó nắm lấy một “đạo đức xem thế giới làm trung tâm” vốn ưu tiên cho hạnh phúc của tất cả mọi người.

Một nền đạo đức lấy thế giới làm trung tâm như vậy nên được hình thành dựa trên ba nguyên tắc, là phương thuốc đối trị ba gốc rễ bất thiện:
(1) Chúng ta phải vượt qua lòng tham bóc lột bằng sự hào phóng, phúc lợi và hợp tác toàn cầu.
(2) Chúng ta phải thay thế hận thù và trả thù bằng chính sách tử tế, bao dung và tha thứ.
(3) Chúng ta phải thừa nhận rằng thế giới của chúng ta là một tổng thể phụ thuộc lẫn nhau, đan xen đến mức hành vi vô trách nhiệm ở bất cứ đâu đều có thể gây ra những hậu quả tai hại cho mọi nơi.

Những hướng dẫn này, được rút ra từ lời dạy của Đức Phật, có thể tạo thành hạt nhân của đạo đức toàn cầu mà tất cả các truyền thống tâm linh vĩ đại của thế giới có thể dễ dàng tuân theo.

Bên dưới nội dung cụ thể của đạo đức toàn cầu là những thái độ sâu sắc nhất định mà chúng ta phải cố gắng thể hiện cả trong đời sống cá nhân lẫn trong chính sách xã hội. Đứng đầu trong số này là lòng từbi (maitri karuna). Thông qua lòng từ ái, chúng ta nhận ra rằng mỗi chúng ta đều mong muốn được sống hạnh phúc và bình yên, tất cả đồng loại của chúng ta cũng mong muốn được sống hạnh phúc và bình yên. Thông qua lòng bi mẫn, chúng ta nhận ra rằng giống như chúng ta đều ác cảm với đau đớn và khổ sở thì tất cả những người khác đều ác cảm với đau đớn và khổ sở. Khi hiểu được cốt lõi cảm xúc chung mà chúng ta chia sẻ với mọi người, chúng ta sẽ đối xử với người khác bằng lòng tốt và sự quan tâm như chúng ta mong họ đối xử với mình. Điều này phải được áp dụng ở cấp độ cộng đồng cũng như trong các mối quan hệ cá nhân của chúng ta. Chúng ta phải học cách nhìn nhận các cộng đồng khác về cơ bản giống với cộng đồng của chúng ta, được hưởng những lợi ích giống như chúng ta mong muốn đối với cộng đồng mà chúng ta thuộc về.

Lời kêu gọi về một nền đạo đức lấy thế giới làm trung tâm không xuất phát từ chủ nghĩa lý tưởng đạo đức hay mơ tưởng viển vông, mà dựa trên một nền tảng thực dụng vững chắc. Về lâu dài, việc theo đuổi lợi ích cá nhân hạn hẹp của chúng ta trong những vòng tròn ngày càng mở rộng là làm xói mòn lợi ích lâu dài thực sự của chúng ta; bởi vì bằng cách áp dụng cách tiếp cận như vậy, chúng ta góp phần vào sự tan rã xã hội và sự tàn phá sinh thái, do đó làm mất đi cái cành mà chúng ta đang ngồi trên đó. Cuối cùng, đặt lợi ích cá nhân hạn hẹp vào lợi ích chung là nâng cao lợi ích thực sự của chính chúng ta, điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự hài hòa xã hội, công bằng kinh tế và môi trường bền vững.

Đức Phật dạy rằng trong tất cả mọi thứ trên thế gian, thứ có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến cả điều tốt và điều xấu là tâm trí. Hòa bình đích thực giữa các dân tộc, các quốc gia phát triển từ hòa bình và thiện chí ở trong trái tim con người. Nền hòa bình như vậy không thể tạo được chỉ bằng tiến bộ vật chất, bằng phát triển kinh tế và đổi mới công nghệ, mà đòi hỏi sự phát triển về đạo đức và tinh thần. Chỉ bằng cách chuyển hóa chính mình, chúng ta mới có thể biến đổi thế giới theo hướng hòa bình và thân thiện. Điều này có nghĩa là để loài người có thể chung sống hòa bình trên hành tinh đang thu hẹp này, thách thức không thể tránh khỏi mà chúng ta phải đối mặt là hiểu và làm chủ chính mình.

Chính ở đây lời dạy của Đức Phật trở nên đặc biệt hợp thời, ngay cả đối với những người chưa sẵn sàng tiếp nhập đức tin và giáp lý Phật giáo. Khi chẩn đoán những phiền não trong tinh thần là nguyên nhân cơ bản gây ra đau khổ cho con người, giáo lý này cho chúng ta thấy những gốc rễ tiềm ẩn của các vấn đề cá nhân và tập thể. Bằng cách đề xuất một con đường thực tế nhằm rèn luyện đạo đức và tinh thần, lời giảng dạy mang đến cho chúng ta một phương thuốc hiệu quả để giải quyết các vấn đề của thế giới ở một nơi mà chúng ta có thể tiếp cận trực tiếp: trong tâm trí của chính chúng ta. Khi chúng ta bước vào thiên niên kỷ mới, lời dạy của Đức Phật cung cấp cho tất cả chúng ta, bất kể niềm tin tôn giáo, những hướng dẫn cần thiết để biến thế giới thành một nơi hòa bình và dễ chịu hơn để sinh sống.

__________________

Nguồn: The Buddha and His Message 

The Buddha’s Message for Today

Ven. Bhikkhu Bodhi

In this last part of my lecture I wish to discuss, very briefly, the relevance of the Buddha’s teachings to our own era, as we stand on the threshold of a new century and a new millennium. What I find particularly interesting to note is that Buddhism can provide helpful insights and practices across a wide spectrum of disciplines — from philosophy and psychology to medical care and ecology — without requiring those who use its resources to adopt Buddhism as a full-fledged religion. Here I want to focus only on the implications of Buddhist principles for the formation of public policy.

Despite the tremendous advances humankind has made in science and technology, advances that have dramatically improved living conditions in so many ways, we still find ourselves confronted with global problems that mock our most determined attempts to solve them within established frameworks. These problems include: explosive regional tensions of ethnic and religious character; the continuing spread of nuclear weapons; disregard for human rights; the widening gap between the rich and the poor; international trafficking in drugs, women, and children; the depletion of the earth’s natural resources; and the despoliation of the environment. From a Buddhist perspective, what is most striking when we reflect upon these problems as a whole is their essentially symptomatic character. Beneath their outward diversity they appear to be so many manifestations of a common root, of a deep and hidden spiritual malignancy infecting our social organism. This common root might be briefly characterized as a stubborn insistence on placing narrow, short-term self-interests (including the interests of the social or ethnic groups to which we happen to belong) above the long-range good of the broader human community. The multitude of social ills that afflict us cannot be adequately accounted for without bringing into view the powerful human drives that lie behind them. Too often, these drives send us in pursuit of divisive, limited ends even when such pursuits are ultimately self-destructive.

The Buddha’s teaching offers us two valuable tools to help us extricate ourselves from this tangle. One is its hardheaded analysis of the psychological springs of human suffering. The other is the precisely articulated path of moral and mental training it holds out as a solution. The Buddha explains that the hidden springs of human suffering, in both the personal and social arenas of our lives, are three mental factors called the unwholesome roots, namely, greed, hatred, and delusion. Traditional Buddhist teaching depicts these unwholesome roots as the causes of personal suffering, but by taking a wider view we can see them as equally the source of social, economic, and political suffering. Through the prevalence of greed the world is being transformed into a global marketplace where people are reduced to the status of consumers, even commodities, and our planet’s vital resources are being pillaged without concern for future generations. Through the prevalence of hatred, national and ethnic differences become the breeding ground of suspicion and enmity, exploding in violence and endless cycles of revenge. Delusion bolsters the other two unwholesome roots with false beliefs and political ideologies put forward to justify policies motivated by greed and hatred.

While changes in social structures and policies are surely necessary to counteract the many forms of violence and injustice so widespread in today’s world, such changes alone will not be enough to usher in an era of true peace and social stability. Speaking from a Buddhist perspective, I would say that what is needed above all else is a new mode of perception, a universal consciousness that can enable us to regard others as not essentially different from oneself. As difficult as it may be, we must learn to detach ourselves from the insistent voice of self-interest and rise up to a universal perspective from which the welfare of all appears as important as one’s own good. That is, we must outgrow the egocentric and ethnocentric attitudes to which we are presently committed, and instead embrace a “worldcentric ethic” which gives priority to the well-being of all.

Such a worldcentric ethic should be molded upon three guidelines, the antidotes to the three unwholesome roots:

(1) We must overcome exploitative greed with global generosity, helpfulness, and cooperation.
(2) We must replace hatred and revenge with a policy of kindness, tolerance, and forgiveness.
(3) We must recognize that our world is an interdependent, interwoven whole such that irresponsible behavior anywhere has potentially harmful repercussions everywhere.

These guidelines, drawn from the Buddha’s teaching, can constitute the nucleus of a global ethic to which all the world’s great spiritual traditions could easily subscribe.

Underlying the specific content of a global ethic are certain attitudes of heart that we must try to embody both in our personal lives and in social policy. The chiefs of these are loving-kindness and compassion (maitri and karuna). Through loving-kindness we recognize that just as we each wish to live happily and peacefully, so all our fellow beings wish to live happily and peacefully. Through compassion we realize that just as we are each averse to pain and suffering, so all others are averse to pain and suffering. When we have understood this common core of feeling that we share with everyone else, we will treat others with the same kindness and care that we would wish them to treat us. This must apply at a communal level as much as in our personal relations. We must learn to see other communities as essentially similar to our own, entitled to the same benefits as we wish for the group to which we belong.

This call for a worldcentric ethic does not spring from ethical idealism or wishful thinking, but rests upon a solid pragmatic foundation. In the long run, to pursue our narrow self-interest in ever widening circles is to undermine our real long-term interest; for by adopting such an approach we contribute to social disintegration and ecological devastation, thus sawing away the branch on which we sit. To subordinate narrow self-interest to the common good is, in the end, to further our own real good, which depends so much upon social harmony, economic justice, and a sustainable environment.

The Buddha states that of all things in the world, the one with the most powerful influence for both good and bad is the mind. Genuine peace between peoples and nations grows out of peace and good will in the hearts of human beings. Such peace cannot be won merely by material progress, by economic development and technological innovation, but demands moral and mental development. It is only by transforming ourselves that we can transform our world in the direction of peace and amity. This means that for the human race to live together peacefully on this shrinking planet, the inescapable challenge facing us is to understand and master ourselves.

It is here that the Buddha’s teaching becomes especially timely, even for those not prepared to embrace the full range of Buddhist religious faith and doctrine. In its diagnosis of the mental defilements as the underlying causes of human suffering, the teaching shows us the hidden roots of our personal and collective problems. By proposing a practical path of moral and mental training, the teaching offers us an effective remedy for tackling the problems of the world in the one place where they are directly accessible to us: in our own minds. As we enter the new millennium, the Buddha’s teaching provides us all, regardless of our religious convictions, with the guidelines we need to make our world a more peaceful and congenial place to live.

Exit mobile version