Site icon Sen Trắng

Sen Trắng: Xuân Di Lặc – Lời Nguyện Đầu Năm | Khai Bút

Kính lạy Đức Di Lặc Tôn Phật,

Xuân lại về trên nhân gian, trong từng giọt nắng ấm, trong từng làn gió mát, trong từng chồi non vừa nhú trên cành biếc. Chúng con ngồi đây, giữa lòng đất mẹ, giữa những biến động không ngừng của thế gian, để viết lên những dòng tưởng nguyện đầu năm, gởi vào hư không niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng cho tất cả muôn loài.

Lạy Đức Từ Thị, hôm nay chúng con quỳ dưới chân Ngài, cúi đầu trước sự bao dung và nhẫn nại vô biên để nói lên nỗi lòng của những người con Phật, những kẻ còn đang chập chững giữa cuộc đời, giữa vô thường và vô định, giữa thương yêu và khổ lụy. Chúng con vẫn tin rằng dù cho thế gian có biến động thế nào, dù bao cơn bão lòng có tràn qua, Ngài vẫn luôn ở đó – một vị Phật tương lai, một nụ cười của từ bi, một ánh sáng của niềm tin bất hoại.

Lạy Đức Di Lặc Tôn Phật, chúng con đang thấy những cánh đồng khô cằn, những dòng sông cạn kiệt, những khu rừng cháy đỏ một góc trời, những đàn chim lạc lối không còn chốn về. Đất mẹ đang quằn quại, thiên nhiên đang kiệt sức, tiếng kêu thương của muôn loài đang dậy lên trong không gian nặng nề. Sự phát triển chóng mặt của con người, những tham vọng không đáy, những lợi ích nhỏ nhen, tất cả đã góp phần làm suy vi nguồn sống. Mùa Xuân vẫn về, nhưng có bao nhiêu loài đã không còn cơ hội để đón mùa Xuân?

Lạy Đức Di Lặc Tôn Phật, chúng con nhìn thấy những con người vật vã trong khổ đau, những đứa trẻ sinh ra giữa chiến tranh, những gia đình chia cắt bởi thù hận, những con người tha phương, những kẻ lạc lõng trên chính quê hương mình. Chúng con bận rộn kiếm tìm một thứ hạnh phúc xa vời mà quên mất Ngài đã từng dạy: hạnh phúc không ở đâu xa mà ngay trong lòng từ mẫn, trong khoảnh khắc hiện tại khi chúng con biết quay về chăm sóc tự thân và thương yêu nhau bằng trái tim rộng mở.

Lạy Đức Di Lặc Tôn Phật, chúng con biết rằng, Ngài đã phát đại nguyện từ vô lượng kiếp, đã chọn ở lại cõi trời Đâu Suất để tiếp tục con đường tu tập và chờ ngày xuống trần gian để tiếp tục sự nghiệp độ sinh. Nhưng chúng con cũng hiểu rằng, Ngài không chỉ là một vị Phật của tương lai, mà đang có mặt ngay trong giây phút này, trong mỗi hơi thở của những ai biết cười, biết tha thứ, biết sống đời an nhiên giữa nhân gian đầy biến động.

Lạy Đức Di Lặc Tôn Phật, chúng con đang sống trong thời đại mà con người ngày càng xa rời nhau, nơi những thiết bị thông minh kết nối vạn dặm, nhưng lòng người thì cách nhau đến muôn trùng. Có những bữa cơm gia đình mà chẳng ai nói chuyện với nhau, có những đứa trẻ lớn lên trong sự cô đơn, có những người già nằm xuống mà không ai nhận biết. Sự lạnh lẽo ấy còn đáng sợ hơn cả gió Đông ngoài kia.

Lạy Đức Di Lặc Tôn Phật, giữa những đau thương ấy, vẫn còn đó những người giữ niềm tin vào ánh sáng. Các vị ấy là những bậc hiền giả lặng lẽ đi trên con đường Bồ-tát, là những người con Phật áo lam âm thầm gieo hạt Bồ-đề, là những ai đang từng ngày xây dựng mùa Xuân trong tâm hồn mình và trong cuộc đời. Mỗi nụ cười hoan hỷ, mỗi bàn tay nâng đỡ, mỗi lời nói từ ái, mỗi trái tim rộng mở chính là sự hiện diện của Ngài giữa nhân gian này.

Lạy Đức Di Lặc Tôn Phật, chúng con nguyện sẽ sống như một dòng suối trong, như một ngọn nến nhỏ, như một cánh sen giữa bùn lầy mà không vướng bùn, như một nhành hoa Xuân tự nở khi mùa về. Chúng con nguyện sẽ không chờ đợi Ngài trong một thời đại nào đó xa xôi, mà sẽ sống như thể Ngài đã có mặt ngay trong trái tim mình.

Lạy Đức Di Lặc Tôn Phật, cầu mong cho mùa Xuân này đến trong thiên nhiên đồng thời đến trong lòng nhân thế. Cầu mong cho chánh pháp mãi rạng rỡ, cho tình người mãi thắm nồng, cho lòng từ mãi lan xa. Cầu mong cho chúng con có đủ kiên nhẫn để yêu thương, đủ can đảm để chuyển hóa, và đủ trí tuệ để không lầm lạc.

Lạy Đức Di Lặc Tôn Phật, Xuân đã về rồi, và Ngài cũng đang có mặt. Trong từng chiếc lá non, trong từng giọt sương mai, trong từng ánh mắt thiện lành, trong từng nụ cười trẻ thơ. Chúng con cúi đầu đảnh lễ Ngài, nguyện đi theo con đường Ngài đã dẫn dắt, để mùa Xuân này không đến một lần trong năm, mà sẽ là mùa Xuân bất tuyệt trong lòng tất cả chúng sinh.

Nam Mô Từ Thị Di Lặc Tôn Phật

Phật lịch 2568 – Xuân An Lạc 2025

Ban Biên Tập Trang Nhà Sen Trắng

Reverently Paying Homage to Maitreya Buddha,

Spring has returned to the human realm, in each warm ray of sunlight, in each gentle breeze, in each tender bud sprouting on verdant branches. Here we sit, in the embrace of Mother Earth, amidst the ceaseless fluctuations of the world, to pen these heartfelt wishes at the dawn of a new year, sending our faith and hope into the vast expanse, longing for a bright future for all beings.

O Benevolent One, today we kneel at Your feet, bowing before Your boundless compassion and patience, to express the sentiments of Your disciples—those still stumbling through life, caught between impermanence and uncertainty, between love and suffering. Yet, we believe that no matter how turbulent the world may become, no matter how many storms may arise in our hearts, You remain ever present—a Buddha of the future, a smile of boundless loving-kindness, a beacon of unshakable faith.

O Maitreya Buddha, we see barren fields, parched rivers, forests ablaze, turning the sky crimson, flocks of birds wandering, lost without a home. Mother Earth writhes in anguish, nature gasps for breath, and the cries of all beings rise in the heavy air. The relentless march of human progress, insatiable ambitions, and selfish interests have all contributed to the decline of life’s essence. Spring returns, yet how many species will no longer have the chance to witness its arrival?

O Maitreya Buddha, we see people struggling in anguish, children born into the horrors of war, families torn apart by hatred, refugees wandering foreign lands, and souls feeling estranged in their own homeland. We are consumed by the pursuit of distant happiness, forgetting Your teaching: happiness is not found in some faraway place but within the heart of compassion, in the present moment, when we turn inward to care for ourselves and extend love with an open heart.

O Maitreya Buddha, we know that from countless lifetimes past, You have made the great vow to remain in Tusita Heaven, continuing Your cultivation, awaiting the day to descend into this world to guide beings toward liberation. Yet, we also understand that You are not merely a Buddha of the future but are already here in this very moment, in every breath of those who know how to smile, to forgive, and to live with serenity amidst the ever-changing world.

O Maitreya Buddha, we are living in an age where people grow ever more distant from one another. Smart devices connect the world, yet hearts drift apart like scattered stars. Families sit together at meals without speaking, children grow up in loneliness, and elders depart unnoticed. This cold indifference is far more chilling than the winter winds outside.

O Maitreya Buddha, amidst such suffering, there are still those who hold steadfast to the light—silent sages walking the Bodhisattva path, devoted disciples in gray robes quietly sowing the seeds of enlightenment, individuals cultivating Spring within their hearts and within the world. Every joyful smile, every helping hand, every gentle word, every open heart is Your presence manifest in this world.

O Maitreya Buddha, we vow to live like a clear stream, like a humble candle, like a lotus blooming unstained amidst the mud, like a Spring flower that blossoms naturally in its season. We vow not to await Your arrival in some distant era, but to live as if You are already present in our hearts.

O Maitreya Buddha, may this Spring not only return to nature but also to the hearts of humankind. May the Dharma forever shine brightly, may human kindness remain deep and enduring, and may loving-kindness spread far and wide. May we have the patience to love, the courage to transform, and the wisdom to walk the right path.

O Maitreya Buddha, Spring has arrived, and You are here—within each budding leaf, within each dewdrop at dawn, within every kind gaze, within every child’s innocent smile. We bow in reverence before You, vowing to walk the path You have shown, so that Spring may not be a fleeting season but an eternal awakening in the hearts of all beings.

Namo Maitreya Buddha,

Buddhist Calendar 2568 – A Peaceful Spring 2025

Editorial Board of Sen Trắng Online

Exit mobile version