Trước những biến động, chia cắt và dị biệt vốn là điều khó tránh trong lịch sử của bất kỳ một cộng đồng nào, điều còn lại sau cùng thường không phải là ai đúng hay sai, người nào hơn và thua, mà là ai đã giữ được trái tim rộng mở để tiếp tục thương yêu. Có những nhân tố xuất hiện trong đời sống tập thể như những người kiến tạo. Cũng có người xuất hiện để gìn giữ. Nhưng hiếm hoi hơn giữa hoàn cảnh phân hóa của chúng ta hiện nay là những người âm thầm trở thành một chiếc cầu. Những Anh Chị đó không đứng về phía nào ngoài phía của tình huynh đệ. Không cố gắng chiến thắng một lập trường nào ngoài nỗ lực làm cho những Anh-Em đang đứng ở hai bờ có thể nhìn thấy nhau.
Nhắc đến Cố Huynh trưởng Hồng Liên Phan Cảnh Tuân, về sau là Đại đức Thích Phổ Hòa, chúng ta thường nhớ đến một trong những vị tiền bối đã góp mặt từ buổi đầu của phong trào Gia Đình Phật Hóa Phổ, tham dự vào quá trình hình thành Nội Quy Trình đầu tiên năm 1951, góp phần xây dựng nền móng cho Gia Đình Phật Tử Việt Nam hiện đại. Cuộc đời của Sư-Huynh trải dài từ những ngày đầu tại Huế, qua những năm tháng chiến tranh, hơn mười hai năm lao tù sau biến cố 1975, cho đến những năm cuối đời nơi hải ngoại trong màu áo nâu sòng của người xuất gia. Đó là một hành trình gần như đồng hành với lịch sử thăng trầm của chính Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong thế kỷ XX.
Nhưng khi chúng ta chỉ nhìn cuộc đời ấy như một sâu chuỗi chức vụ, thành tích hay dấu mốc lịch sử thì vẫn chưa cảm nhận được phần sâu thẳm nhất của nhân cách lý tưởng Hồng Liên.
Điều mà giờ đây còn đọng lại trong ký ức của rất nhiều thế hệ áo Lam không phải là vị trí Chủ tịch Hội Đồng Chỉ Đạo; là Trưởng ban Bảo Trợ BHD Hải Ngoại-Thế Giới hay một Huấn luyện viên trưởng của nhiều khóa trại. Điều còn đọng lại là một phong thái. Một nhân cách. Một đại nguyện, như một phó chúc đặt trong pháp hiệu từ ngày xuất gia: Phổ Hòa.
Không phải ngẫu nhiên mà trong buổi viếng tang, Hòa thượng Thích Tịnh Từ, Phương trượng Tu Viện Kim Sơn chỉ viết vỏn vẹn một dòng ngắn ngủi mà như gói trọn cả một đời người: “Phổ nguyện gia môn một chữ Hòa.” Đó không đơn thuần là một câu viếng. Cũng không đơn giản là lời tiễn biệt dành cho một người vừa khuất. Trong sáu chữ ấy là sự đúc kết của một nhân cách, một hạnh nguyện và một hành trình. Chữ Phổ trong pháp hiệu Phổ Hòa như mở rộng tấm lòng đến với mọi người; chữ Hòa như trở thành mạch sống xuyên suốt một đời phụng sự. Từ người Huynh trưởng Hồng Liên của buổi đầu Gia Đình Phật Hóa Phổ, đến vị Tỳ-kheo Thích Phổ Hòa của những năm tháng cuối đời, điều Sư-Huynh mong mỏi không bao giờ là sự đồng nhất của mọi tiếng nói, mà là sự hòa hợp của những tấm lòng. Có lẽ vì vậy mà sau cùng điều tạo ấn tượng trong ký ức của bằng hữu, huynh đệ và những thế hệ Áo Lam hôm nay không phải là những chức danh từng đảm nhiệm, mà chính là chữ Hòa mà Sư-Huynh đã sống, đã giữ gìn và đã để lại như một di sản tinh thần cho những người đi sau.
Bấy giờ, Chữ Hòa không còn là một khẩu hiệu. Đó là kết tinh của cả một đời sống.
Thời nay, chúng ta có thể tìm thấy nhiều Huynh trưởng tổ chức giỏi. Có thể tìm thấy nhiều Huynh trưởng diễn thuyết xuất sắc. Có thể tìm thấy nhiều Anh Chị có năng lực lãnh đạo mạnh mẽ. Nhưng không dễ tìm được một người đã đi hết trọn một thế kỷ mà vẫn giữ được khả năng thương-kính mọi người trong những lúc tập thể khó khăn nhất.
Trong lịch sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam hải ngoại, những năm cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI là những giai đoạn đầy thử thách. Những khác biệt về quan điểm tổ chức, phương hướng điều hành hay nhận thức lịch sử nhiều lần tạo nên khoảng cách giữa những người vốn từng chung một màu áo. Chính trong những giai đoạn ấy, hình ảnh Sư-Huynh Phổ Hòa hiển hiện như một người Anh cả luôn đứng ở khoảng trung đạo, không phải để dung hòa bằng sự thỏa hiệp dễ dãi, mà bằng lòng từ và sự bao dung. Nhiều chứng cứ ghi nhận rằng dù tâm nguyện hợp nhất chưa thành tựu như mong muốn, Sư-Huynh vẫn lui tới khắp nơi, vẫn giữ tình thân với mọi thành phần Lam viên, vẫn xem tất cả là anh em trong cùng một đại gia đình.
Điều đó làm chúng ta nhớ đến tinh thần Lục Hòa của Tăng đoàn nguyên thủy. Hòa không phải là đồng nhất. Hòa cũng không phải là xóa bỏ khác biệt. Hòa là khả năng cùng sống với khác biệt mà không đánh mất tình thương. Có lẽ vì thế mà cuộc đời của Sư-Huynh mang một vẻ đẹp rất đặc biệt.
Từ Huynh trưởng Hồng Liên của những ngày đầu Gia Đình Phật Hóa Phổ, đến người tù cải tạo mười hai năm tám tháng, rồi người lãnh đạo GĐPT tại Hoa Kỳ và Hải Ngoại, cuối cùng là vị Tỳ-kheo Thích Phổ Hòa; mỗi chặng đường đều khác nhau nhưng dường như vẫn chỉ có một hnh nguyện xuyên suốt chính là phụng sự mà không phân biệt. Thương yêu mà không điều kiện. Bao dung mà không cần được ghi nhận.
Những ai từng gặp Sư-Huynh trong những năm cuối đời thường kể về một nụ cười hiền hậu hơn là những bài diễn văn. Một sự lặng lẽ hơn là những lời khẳng định. Sau khi khoác áo xuất gia, Sư-Huynh vẫn tiếp tục đồng hành cùng Gia Đình Phật Tử như một người Anh lớn. Màu áo nâu không làm phai màu áo Lam. Ngược lại, dường như đã làm cho tình Lam ấy trở nên sâu sắc hơn, rộng lớn hơn và thanh tịnh hơn.
Đến hôm nay, khi nhìn lại cuộc đời ấy, có lẽ điều đáng quý nhất mà Sư-Huynh để lại không phải là những chức danh trong lịch sử tổ chức. Cũng không riêng là những đóng góp từ buổi đầu dựng xây phong trào. Gia tài lớn nhất chính là một thái độ sống.
Giữa một thế giới đang ngày càng quen với sự phân cực, người ta thường muốn xác định mình thuộc về phe nào. Sư-Huynh Phổ Hòa lại chọn một con đường khác. Con đường thuộc về tình Lam huynh đệ. Giữa những tiếng nói đối nghịch, Su-Huynh đứng về phía của sự cảm thông. Giữa những khoảng cách, Sư-Huynh chọn trở thành chiếc cầu.
Lý tưởng giáo dục Phật giáo sẽ không thể được truyền thừa bằng tài năng đơn thuần; tổ chức sẽ không thể trường tồn chỉ bằng cơ cấu hay nội quy quy chế; mọi sự tiếp nối rốt cùng vẫn phải bắt đầu từ khả năng ngồi lại với nhau trong tình thương và sự kính trọng. Bởi ở tận cùng của mọi phụng sự, điều giữ cho một đại gia đình còn là một đại gia đình chưa bao giờ là một thứ áp đặt cưỡng cầu.
Mà, là một chữ Hòa.
Phổ Hòa, bấy giờ không chỉ là pháp hiệu của một vị Tăng. Mà là di huấn của một bậc tiền bối đã dùng cả cuộc đời để viết nên trong trang sử GĐPT Việt Nam Tại nói chung, Hoa Kỳ nói riêng.
Phật lịch 2570 – Yuma, AZ 12.06.2026
PHỔ ÁI Trần Anh Hoài Thương
“One Word of Harmony for the Whole Family”
Amid the upheavals, divisions, and differences that inevitably arise in the history of any community, what ultimately remains is seldom the question of who was right or wrong, who prevailed or who yielded. What endures is the memory of those who kept their hearts open enough to continue loving.
Some individuals appear within a collective as builders. Others dedicate themselves to preserving what has already been built. Rarer still, especially in times of fragmentation such as our own, are those who quietly become bridges. These brothers and sisters stand on no side except the side of fraternity. They seek no victory for any position other than helping those standing on opposite shores to see one another once again.
When we remember the late GĐPT Leader Hồng Liên Phan Cảnh Tuân, later Venerable Thích Phổ Hòa, we often recall one of the pioneers who participated in the earliest days of the Buddhist Youth movement, contributing to the formation of the first Internal Regulations in 1951 and helping lay the foundation for what would become the Vietnamese Buddhist Youth Association as we know it today. His life stretched from those formative years in Huế, through the long decades of war, more than twelve years of imprisonment following the events of 1975, and finally into his later years in exile, clothed in the humble brown robes of a Buddhist monk. His journey ran almost parallel to the turbulent history of the Vietnamese Buddhist Youth Association throughout the twentieth century.
Yet if we view that life merely as a sequence of positions held, accomplishments achieved, or historical milestones reached, we still fail to touch the deepest dimension of his character.
What remains in the memory of generations of Blue Shirt members is not primarily his role as Chairman of the Council of Guidance, nor as Head of the Overseas Sponsorship Board, nor even as a respected training camp director. What remains is a manner of being. A character. A great aspiration, seemingly foreshadowed in the Dharma name he received upon ordination: Phổ Hòa.
It was surely no coincidence that during his funeral visitation, Venerable Thích Tịnh Từ, Abbot of Kim Sơn Monastery, wrote only a brief line that somehow embraced the entirety of a life:
“Phổ nguyện gia môn một chữ Hòa”
(A universal vow for the whole family through a single word: Harmony.)
This was more than a funeral tribute. More than a farewell to one who had departed. Within those few words lay the summation of a character, a vow, and an entire journey. The word Phổ (Universal) suggests a heart extended toward all beings; the word Hòa (Harmony) became the lifeblood running through a lifetime of service. From Hồng Liên, the young leader of the Buddhist Youth movement’s earliest days, to Venerable Thích Phổ Hòa in the final years of his life, what he longed for was never uniformity of opinion but harmony of hearts.
Perhaps that is why what remains most vividly in the memories of friends, fellow leaders, and later generations is not the offices he held, but the spirit of harmony that he embodied, protected, and ultimately bequeathed as a spiritual inheritance.
At that point, Harmony ceased to be a slogan. It became the distilled essence of an entire life.
Today we may find many leaders who are excellent organizers. We may find eloquent speakers and strong administrators. Yet it is difficult to find someone who has journeyed through nearly a century of life while preserving the capacity to respect and cherish others during the most difficult moments of communal life.
Within the history of the Vietnamese Buddhist Youth Association overseas, the closing decades of the twentieth century and the opening decades of the twenty-first brought many challenges. Differences in organizational vision, methods of administration, and interpretations of history often created distance among people who once shared the same blue shirt. It was during these years that Brother Phổ Hòa emerged as an elder standing in the middle path—not to reconcile differences through convenient compromise, but through compassion and magnanimity.
Many accounts attest that although his aspiration for unity never fully materialized as he had hoped, he continued visiting various communities, maintaining friendships across all segments of the organization, and regarding everyone as members of the same extended family.
His example recalls the ancient Buddhist principle of the Six Harmonies. Harmony is not sameness. Nor does it require the elimination of differences. Harmony is the capacity to live with differences without losing love.
Perhaps this is what gave his life its distinctive beauty.
From Hồng Liên in the earliest days of the Buddhist Youth movement, to a political prisoner enduring twelve years and eight months of incarceration, to a leader of the Association in the United States and throughout the overseas world, and finally to Venerable Thích Phổ Hòa, every chapter of his life appeared different, yet one aspiration remained constant: service without discrimination, love without conditions, and generosity without any need for recognition.
Those who met him in his later years often speak more of his gentle smile than of his speeches; more of his quiet presence than of any declaration. After ordination, he continued accompanying the Vietnamese Buddhist Youth Association as an elder brother. The brown robe never diminished the blue shirt. Rather, it deepened it, broadened it, and rendered it more serene.
Looking back today, perhaps the most precious legacy he left behind is not a collection of titles, nor even his contributions during the formative years of the movement. His greatest inheritance is a way of living.
In an age increasingly accustomed to polarization, people often feel compelled to choose sides. Brother Phổ Hòa chose another path—the path of fraternity. Amid opposing voices, he stood with understanding. Amid widening distances, he chose to become a bridge.
The Buddhist educational ideal cannot be transmitted through talent alone. An organization cannot endure through structures and regulations alone. Ultimately, continuity begins with the ability to sit together in mutual respect and affection.
For at the deepest level of all service, what keeps a family truly a family has never been coercion or imposed authority.
It is, rather, a single word:
Harmony.
At that point, Phổ Hòa was no longer merely the Dharma name of a Buddhist monk. It became the living testament of a senior leader who spent an entire lifetime inscribing that word into the history of the Vietnamese Buddhist Youth Association—throughout the world, and especially in the United States.
Buddhist Era 2570 – Yuma, Arizona
June 12, 2026
PHỔ ÁI Trần Anh Hoài Thương

