Site icon Sen Trắng

Quảng Pháp: Xin Đừng Để Áo Lam Chỉ Còn Màu Chia Cắt…

Giữa muôn nẻo đường áo lam trải rộng khắp năm châu, những năm tháng gần đây, chúng ta  thường nhắc đến quý anh chị Huynh Trưởng Cấp Dũng như những dấu ấn vững vàng, được GHPGVNTN phú chúc trang trọng trong nghi lễ. Đúng vậy, những anh chị huynh trưởng ấy là biểu tượng của lý tưởng, là hoa trái của bao năm gắn bó và dưỡng tu. Nhưng nếu chỉ khoanh lại ở đó, chúng ta sẽ dễ bỏ quên những mạch ngầm lặng lẽ đang âm thầm nuôi dưỡng sự sống của Gia Đình Phật Tử Việt Nam, đây đó muôn phương – những Huynh Trưởng vì thiếu thắng duyên nên chưa được phú chúc từ Giáo Hội Mẹ, nhưng lại là những cội rễ bền bỉ, nâng đỡ từng bước chân đàn em mà không cần ghi công, không cần danh vị; là những bàn tay run run thắp từng ngọn nến trong lễ Trại dù trời đã về khuya, là những bóng dáng âm thầm xếp gọn lá cờ, chở từng xe vật dụng, dọn từng phòng học, lắng nghe từng nỗi niềm của huynh trưởng trẻ hay đoàn sinh; là những anh chị không xuất hiện trong diễn văn khai mạc hay ảnh lưu niệm, nhưng chính họ giữ cho ngọn lửa lý tưởng không tắt, giữ cho truyền thống áo lam được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phật giáo gọi đó là hạnh Bồ-tát – làm mà không cần biết mình làm, gieo mà không đợi gặt – và chính hạnh ấy mới thật sự làm nên chiều sâu của tổ chức. Nếu không có quý anh chị, liệu những huynh trưởng được may mắn phú chúc có đứng vững trên đỉnh vinh dự hôm nay? Nếu không có quý anh chị này, liệu một buổi lễ, một trại huấn luyện, một kỳ sinh hoạt có được đầy đủ ý nghĩa như chúng ta đã và đang thấy?

Bởi, tự căn để, nghi truyền đăng-thọ cấp trong GĐPTVN đã hàm dưỡng ý nghĩa phú chúc cao cả nhất từ Ba Ngôi Tam Bảo rồi! Đồng thời, phú chúc là sự trao truyền trách nhiệm phụng sự với tinh thần sinh động, truyền cảm hứng chứ không cứng nhắc hình thức.

Lễ thọ cấp Dũng của Cố Huynh Trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu tại Bồ Đề Đạo Tràng

Bấy giờ, nhắc đến những tấm gương âm thầm này không phải để so bì hay phân chia mà để lay động tâm thức chúng ta – để thấy rằng trong mỗi chức vị cao hay thấp, danh xưng có hay không, đều có thể sống một đời huynh trưởng trọn vẹn. Danh dự là phần thưởng của số ít, hy sinh mới là dấu ấn của đa số. Chính những người vì thiếu thắng duyên chưa được phú chúc từ Giáo Hội Mẹ, lại làm nên nền móng vững chắc cho lý tưởng Gia Đình Phật Tử khắp thế giới. Xin nghiêng mình trước quý Anh Chị – những trái tim âm thầm nhưng sáng như đuốc – và xin nguyện trong mỗi chúng ta, dù được trao danh vị hay chưa, vẫn khởi lên một tâm nguyện như thế: phụng sự không điều kiện, yêu thương không đắn đo, truyền trao lý tưởng không mệt mỏi để cho tổ chức này không những là một hàng ngũ mà là một đại gia đình nơi mọi người được soi sáng, được nâng đỡ, được lớn lên trong ánh sáng của Từ Bi và Trí Tuệ.

Nhiều năm trước, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết “Gia tài của mẹ” để nhìn lại một thế kỷ chiến tranh và đổ vỡ. Một trăm năm sau, chúng ta – thế hệ Áo Lam đi trước – nhìn lại chính mình và tự hỏi: gia tài nào sẽ trao cho các em? Những đơn vị tan tác, những lằn ranh phân ly, những cuộc tranh cãi chưa dứt, hay một dòng chảy lý tưởng đã được chắt lọc từ nước mắt, hòa giải trong bao dung, kết tinh thành sự đồng thuận và thương yêu? Xin cúi đầu đảnh lễ tất cả bậc trưởng thượng, các anh chị em đã dày công gầy dựng Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong suốt bao năm tháng. Chúng em xin nói lên nỗi lòng này không phải để chống đối, càng không phải để hạ thấp công lao của bất kỳ ai, mà để mong khơi dậy trong mỗi chúng ta một sự quán chiếu: “Cấp” là dấu ấn của một đoạn đường phụng sự, là phương tiện ghi nhận công hạnh chứ không phải chiếc gậy quyền lực để áp đặt. Cấp bậc vốn sinh ra để nâng đỡ, dìu dắt, tạo sự tín nhiệm, không phải để dựng hàng rào vô hình giữa huynh đệ. Trong đạo Phật, giới, định, tuệ và các phẩm hạnh đều được xây dựng trên nền tảng bình đẳng và tôn trọng; Bồ-tát hành đạo mà không thấy mình là Bồ-tát, không thấy chúng sinh để độ, cũng không thấy pháp để hành. Nếu chúng ta chỉ chăm chăm giữ cấp bậc, vô tình cấp trở thành chướng ngại, danh xưng trở thành hàng rào; khi ấy, các em nhìn lên không còn thấy hình ảnh của những tấm gương tự tại mà chỉ thấy những nấc thang quyền lực, và như thế lý tưởng áo lam sẽ mờ dần trong mắt thế hệ kế thừa.

Xin đừng để điều đó xảy ra. Xin đừng lấy cấp để “đè người”, mà lấy tâm Bồ-tát để nâng tất cả anh chị em lên. Xin đừng để cấp bậc trở thành biểu tượng của sự chia cách, mà biến thành biểu tượng của sự bao dung và khích lệ. Xin mỗi bậc trưởng thượng, mỗi anh chị lớn nhìn vào cấp bậc của mình như nhìn vào một lời nhắc nhở: “Tôi phải càng khiêm hạ hơn, càng thương yêu hơn, càng dìu dắt nhiều hơn”. Đừng để các em nhận lại một gia tài đầy lằn ranh và tranh chấp mà hãy trao cho các em một gia tài của tinh thần Lục Hòa, của hạnh Bồ-tát, của sự đồng tâm đồng lực; khi ấy, cấp bậc không còn là dấu ấn để phân chia mà là chiếc cầu nối thế hệ; không còn là vật trang sức cho bản ngã mà là một pháp khí để chuyển hóa. Đó mới là con đường để Gia Đình Phật Tử trường tồn, để áo lam còn giữ được hồn, để đàn em còn tin yêu và tiếp nối.

Nếu chỉ dừng lại ở sự chia rẽ, chúng ta sẽ trao cho các em một di sản buồn. Nhưng nếu ngay hôm nay mỗi người chịu đặt xuống cái tôi, chịu đi thêm một bước về phía nhau, chịu học lại ngôn ngữ ái ngữ và Lục Hòa, thì gia tài để lại có thể trở thành một con đường mở ra cho tương lai: một tổ chức không còn là bức tường chia rẽ mà là ngôi nhà chung. Khi ấy, các em sẽ nhận được không phải những mảnh vụn mà là một nền tảng vững chắc để tiếp tục thắp sáng lý tưởng. Gia tài của mẹ năm xưa là bài ca xót xa; gia tài của chúng ta hôm nay có thể là lời hứa biến đổ vỡ thành bài học, biến chia rẽ thành cơ hội cùng nhau trở về cội nguồn. Đó mới là gia tài xứng đáng cho thế hệ sau.

Giờ phút này, khi quý anh chị lặng lẽ đọc những dòng chữ này, xin hãy tưởng tượng đôi mắt trong veo của các em – những đoàn sinh nhỏ bé đang mặc áo lam, đang tập chắp tay cất lời ca Sen Trắng mà chưa hề biết đến những xung đột âm thầm phía sau. Các em không cần biết ai cao ai thấp, ai được phú chúc hay không; các em chỉ nhìn lên và mong thấy một hàng ngũ hiền hòa, một bầu trời an lành để vươn lên. Xin mỗi trái tim áo lam tự hỏi: chúng ta sẽ trao gì cho các em – một cánh đồng chia rẽ hay một con đường thênh thang dẫn về lý tưởng? Xin nguyện từ giây phút này, mỗi cái tôi riêng lặng lẽ tan vào biển lớn chung, mỗi vết nứt biến thành nhịp cầu, để ngày mai khi nhìn lại, chúng ta có thể mỉm cười mà nói với các em: “Đây là gia tài chúng ta để lại – không phải quyền lực, không phải lằn ranh, mà là tình thương, là sự hòa hợp, là một mái nhà chung của Từ Bi và Trí Tuệ”.

Phật lịch 2569 – Vô Trụ Xứ Am 17.09.2025

Quảng Pháp Trần Minh Triết

Như chưa hề có cuộc chia ly…

Exit mobile version