TÂM THƯ CHÚC TẾT XUÂN BÍNH NGỌ
Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính gởi quý Anh Chị Huynh Trưởng các Cấp Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ
Kính thưa quý Anh Chị thân kính,
Ngoài khung cửa nhỏ nơi phòng điều dưỡng, mùa Xuân đang trở mình rất khẽ. Tôi nhìn thấy những vệt nắng mong manh trải xuống bãi cỏ còn lóng lánh hơi sương. Ở một góc xa của khuôn viên Viện Dưỡng Lão, vài nhành hoa đào đã nở sớm – những chiếc cánh mỏng manh nhưng không yếu đuối trước gió.
Tết lại về!
Ở quê nhà, có lẽ giờ này những mái chùa đã rộn ràng tiếng chuông đầu năm. Hương trầm quyện vào gió sớm. Những tà áo dài lộng lẫy trong sân chùa. Và đâu đó, tiếng hát đàn Áo Lam trầm hùng hay rộn rã lại vang lên giữa nhang khói và sắc xuân.
Còn nơi đây – giữa xứ người – Tết đến trong một khung cảnh lặng hơn, trầm hơn. Không phải sân chùa nào cũng rộng, không phải nơi nào cũng có tiếng pháo giao thừa, và có dòng người đông đúc. Nhưng Tết vẫn luôn luôn hiện hữu. Tết ở trong từng nhịp tim của những ai còn nhớ về cội nguồn. Tết ở trong tiếng Việt được gìn giữ trong những mái gia đình. Tết ở trong lời nguyện thầm trước bàn Phật nhỏ nơi phòng khách, nơi đơn vị sinh hoạt, hay nơi hội trường địa phương.
Bấy giờ, Tết tha hương không phải là Tết mất gốc, nếu chúng ta còn giữ được gốc rễ tâm linh.
Tôi nay thân đang điều dưỡng giữa những bức tường trắng và những giới hạn của tuổi tác, bệnh duyên. Bước chân không còn nhanh. Sinh hoạt không còn trực tiếp tham dự như trước. Nhưng tâm vẫn dõi theo từng đơn vị, từng trại huấn luyện, từng buổi họp, từng lần gặp gỡ của Anh Chị Em.
Có những đêm khuya, khi hành lang im vắng, tôi tự hỏi người Huynh trưởng thời đại này đang đứng ở đâu trong dòng chảy của lịch sử Đạo Pháp và Dân Tộc?
Chúng ta đang sống giữa một xã hội vận hành rất nhanh. Hội nhập là điều không thể tránh. Thế hệ trẻ lớn lên trong môi trường song ngữ, đa văn hóa, đa chiều thông tin. Chúng ta không thể đóng khung mình trong ký ức. Nhưng nếu hội nhập mà đánh mất căn tính, thì sự lớn mạnh chỉ là hình thức.
Gia Đình Phật Tử sinh ra từ tinh thần Chuyển Pháp Luân tại vườn Lộc Uyển – nơi Đức Thế Tôn không giữ riêng tuệ giác cho mình, mà đem ánh sáng ấy trao lại cho năm anh em Kiều Trần Như. Tinh thần ấy là gì nếu không phải là giữ vững cốt lõi, nhưng mở ra cho nhân gian?
Đạo Pháp – Dân Tộc – Gia Đình Phật Tử, ba yếu tố ấy không phải là khẩu hiệu. Đó là một nguyên lý sống còn: Đạo Pháp cho ta chiều sâu tâm linh – Dân Tộc cho ta căn tính văn hóa – Gia Đình Phật Tử cho ta phương pháp giáo dục và môi trường trưởng thành.
Ở hải ngoại, thử thách không phải là thiếu điều kiện vật chất. Thử thách lớn nhất là sự xói mòn âm thầm của bản sắc. Là khi tiếng Việt nhạt dần trong sinh hoạt. Là khi truyền thống trở thành hình thức. Là khi tu học bị lấn át bởi sinh hoạt bề nổi.
Tôi viết những dòng này trong hoàn cảnh thân bệnh, nhưng lòng không bi lụy. Bởi tôi tin rằng Huynh trưởng Cấp Dũng không những là cấp bậc cao nhất trong tổ chức. Đó còn là một phẩm chất nội tâm.
Cấp Dũng là dám đối diện với sự thật; Dám nhìn lại những lệch hướng nếu có; Dám giữ vững nền tảng tu học giữa muôn vàn hấp lực thế gian; Và dám truyền trao lại cho thế hệ kế thừa một tổ chức không rạn nứt về tinh thần.
Tết là dịp đoàn viên. Nhưng sâu xa hơn, Tết là dịp trở về. Trở về với lời phát nguyện ban đầu khi khoác lên mình màu áo Lam. Trở về với những buổi thọ Bát Quan Trai nơi tự viện. Trở về với những khóa tu học mà Giáo Hội tổ chức định kỳ. Trở về với sự tu tập tự thân – không phải vì hình thức, mà vì chuyển hóa nội tâm.
Nếu người Huynh trưởng chỉ chạy theo hình ảnh bên ngoài, tổ chức sẽ mỏi mệt. Nếu người Huynh trưởng quay về tu học, tổ chức sẽ hồi sinh từ gốc.
Từ nơi phòng bệnh này, tôi nghiệm ra một điều giản dị đó chính là thân có thể bị giới hạn. Nhưng chí nguyện thì không ai giam giữ được. Mỗi bước chân của quý Anh Chị tại đơn vị, mỗi giờ sinh hoạt với đàn em, mỗi lần tổ chức trại, mỗi buổi họp huynh trưởng – đều là một bước “vượt khổ” theo nghĩa tích cực nhất. Không phải vượt khổ để trốn chạy thực tại, mà để chuyển hóa thực tại bằng tuệ giác và tình thương.
Tết tha hương không làm chúng ta yếu đi. Nó nhắc chúng ta mạnh hơn trong ý thức gìn giữ. Hội nhập không làm chúng ta mất gốc. Nếu ta hiểu mình là ai.
Người Huynh trưởng thời đại không thể chỉ sống bằng hoài niệm, nhưng cũng không thể sống mà quên nguồn. Hãy dạy đàn em nói tiếng Việt bằng lòng tự hào chứ không mặc cảm. Hãy giúp thế hệ trẻ hiểu Phật pháp bằng ngôn ngữ của thời đại nhưng không làm loãng nội dung. Hãy để mỗi đơn vị là một “ngôi chùa sinh động” giữa cộng đồng – nơi văn hóa Việt và tinh thần Phật giáo cùng thở chung một nhịp.
Trong giờ phút đầu năm, tôi không có gì để gởi tặng quý Anh Chị ngoài lời chúc bình an và niềm tin sâu sắc. Niềm tin rằng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục trưởng thành không những bằng số lượng đơn vị, mà bằng chiều sâu tu học. Niềm tin rằng Huynh trưởng các Cấp sẽ giữ vững căn tính Đạo Pháp – Dân Tộc – Tổ Chức trong khi vẫn tự tin hội nhập xã hội Hoa Kỳ. Niềm tin rằng những thế hệ kế thừa sẽ nhìn lại hôm nay như một giai đoạn bản lề đầy trách nhiệm và bản lĩnh.
Thân này rồi sẽ già yếu thêm. Nhưng màu áo Lam thì không già. Lý tưởng thì không bao giờ cũ.
Nếu một mai tôi không còn đủ sức theo dõi từng sinh hoạt như hôm nay, thì tôi vẫn tin rằng quý Anh Chị – những người Huynh trưởng các Cấp – sẽ tiếp tục thắp đuốc lên mà đi.
Hãy để Tết năm nay không những là một mốc thời gian. Hãy để Tết là một lời tái phát nguyện. Phát nguyện giữ vững căn tính giữa hội nhập. Phát nguyện tu học nghiêm túc giữa bộn bề sinh hoạt. Phát nguyện thương yêu và nâng đỡ nhau để không còn những đứt gãy đau lòng.
Từ nơi điều dưỡng yên tĩnh này, tôi xin chắp tay hướng về quý Anh Chị, về từng đơn vị, từng mái chùa, từng sinh hoạt Lam trên khắp các tiểu bang. Cầu chúc quý Anh Chị cùng gia quyến một năm mới Thân an – Tâm vững – Chí bền. Nguyện ánh sáng Chánh Pháp luôn soi đường cho Gia Đình Phật Tử chúng ta trong và ngoài nước trên hành trình phụng sự Đạo Pháp và Dân Tộc và giữa lòng xã hội Hoa Kỳ.
Thành kính chúc Xuân.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Phật lịch 2569 – Westminster, CA 14.02.2026
Huynh trưởng cấp Dũng TÂM HÒA LÊ QUANG DẬT
Chủ Tịch Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ
LUNAR NEW YEAR MESSAGE – SPRING OF BÍNH NGỌ
Council of Senior Leaders (Cấp Dũng)
Vietnamese Buddhist Youth Association in the United States
Namo Shakyamuni Buddha
Respectfully addressed to all GĐPT Leaders of every rank,
Vietnamese Buddhist Youth Association in the United States
Dear Brothers and Sisters in Leadership,
Beyond the small window of this convalescent room, Spring is turning gently upon itself. I see delicate rays of sunlight spreading across the lawn still shimmering with morning dew. In a distant corner of the nursing home courtyard, a few early peach blossoms have opened—fragile petals, yet unyielding before the wind.
Tết has returned!
In our homeland, at this very hour, temple bells are likely resonating with the first sounds of the New Year. Incense blends with the cool dawn air. Flowing áo dài brighten temple courtyards. And somewhere, the songs of the Blue Shirt youth rise—solemn or spirited—mingling with incense smoke and the colors of Spring.
Here, in a foreign land, Tết arrives in a quieter, more contemplative atmosphere. Not every temple courtyard is spacious. Not every place hears firecrackers at midnight, nor gathers large crowds. Yet Tết remains ever present. Tết lives in the heartbeat of those who remember their roots. Tết lives in the Vietnamese language preserved within family homes. Tết lives in whispered vows before a modest home altar, at local GĐPT gatherings, or in community halls across this land.
Thus, Tết in exile is not Tết without roots—so long as we preserve our spiritual roots within.
I am presently undergoing treatment within these white walls, bound by the limitations of age and illness. My steps are no longer swift. I can no longer participate directly in activities as before. Yet my mind continues to follow each local unit, each training camp, each meeting, each gathering of our Brothers and Sisters.
On certain late nights, when the corridors fall silent, I ask myself: where does the contemporary GĐPT Leader stand within the unfolding stream of the Dharma and the Nation?
We live in a society that moves with relentless speed. Integration is unavoidable. The younger generation grows up bilingual, multicultural, and immersed in a multi-layered information environment. We cannot confine ourselves to memory alone. Yet if integration comes at the cost of identity, then outward growth becomes mere formality.
The Vietnamese Buddhist Youth Association was born from the spirit of the Turning of the Wheel of Dharma at Lộc Uyển, where the Blessed One did not retain enlightenment for Himself, but offered its light to the five ascetics. That spirit is nothing less than this: to safeguard the essence while opening it to humanity.
Dharma – Nation – Vietnamese Buddhist Youth Association: these are not slogans. They form a principle of survival.
The Dharma gives us spiritual depth.
The Nation gives us cultural identity.
The Vietnamese Buddhist Youth Association gives us an educational method and a formative environment.
Abroad, our challenge is not material scarcity. Our greatest challenge is the silent erosion of identity. When the Vietnamese language fades in our activities. When tradition becomes mere form. When spiritual cultivation is overshadowed by superficial programming.
I write these lines in illness, yet without despondency. For I believe that Cấp Dũng is not merely the highest rank within the organization. It is an inner quality.
Cấp Dũng means the courage to face truth.
The courage to reexamine deviations, if any.
The courage to preserve the foundation of spiritual cultivation amid worldly attractions.
And the courage to transmit to future generations an organization unfractured in spirit.
Tết is a time of reunion. But more profoundly, it is a time of return.
A return to our original vow upon donning the Grey Shirt.
A return to days of observing the Eight Precepts in temple retreats.
A return to the study sessions organized periodically by the Buddhist Sangha.
A return to personal cultivation—not for formality, but for inner transformation.
If a GĐPT Leader pursues outward appearance alone, the organization grows weary.
If a GĐPT Leader returns to authentic cultivation, the organization is revitalized from its roots.
From this hospital room, I have realized a simple truth: the body may be constrained. But aspiration cannot be confined. Each step you take within your local unit. Each hour spent with the youth. Each camp organized. Each leadership meeting—each is a form of transcending suffering in the most constructive sense. Not escaping reality, but transforming it through wisdom and compassion.
Tết in exile does not weaken us. It strengthens our awareness of preservation.
Integration does not uproot us—if we know who we are.
A contemporary GĐPT Leader cannot live solely in nostalgia. Yet cannot live without roots. Teach our youth to speak Vietnamese with pride, not embarrassment. Help the younger generation understand the Dharma in the language of their time without diluting its substance. Let each local unit become a living temple within the community—where Vietnamese culture and Buddhist spirit breathe in unison.
At this New Year moment, I have nothing to offer you but a blessing of peace and a profound confidence.
Confidence that the Vietnamese Buddhist Youth Association in the United States will continue to mature not merely in number, but in spiritual depth.
Confidence that Leaders of all ranks will preserve the identity of Dharma – Nation – Organization while integrating confidently into American society.
Confidence that future generations will look back upon this period as a decisive chapter marked by responsibility and resilience.
This body will continue to age.
But the Grey Shirt does not age.
The ideal never grows old.
Should a day come when I no longer have the strength to follow each activity as I do now, I trust that you—GĐPT Leaders of every rank—will continue to light the torch and walk forward.
Let this Tết be more than a marker of time.
Let it be a renewed vow.
A vow to preserve identity amid integration.
A vow to cultivate earnestly amid busyness.
A vow to support and uplift one another so that painful fractures no longer arise.
From this quiet place of convalescence, I join my palms and direct my thoughts toward each of you, toward every local unit, every temple, every Grey Shirt activity across the states.
May you and your families be blessed in the New Year with:
Peace in body – Steadfastness in mind – Endurance in aspiration.
May the light of the True Dharma continue to guide the Vietnamese Buddhist Youth Association, both within and beyond the homeland, on its path of serving the Dharma and the Nation within the heart of American society.
Respectfully in the spirit of Spring.
Namo Mahā Hoan Hỷ Tạng Bodhisattva.
Buddhist Era 2569 – Westminster, CA
February 14, 2026
Senior Leader (Cấp Dũng) TÂM HÒA LÊ QUAN DẬT
President, Council of Senior Leaders (Cấp Dũng)
Vietnamese Buddhist Youth Association in the United States

