Site icon Sen Trắng

Quảng Pháp: Quyền Lực và Vô Ngã trong GĐPT

Trong mọi cộng đồng có lý tưởng, quyền lực* luôn hiện diện như một mạch ngầm, chi phối cách con người quyết định, tổ chức và ảnh hưởng lẫn nhau. Ở đây, quyền lực không những được hiểu là thẩm quyền chính thức gắn với chức danh hay cơ cấu, mà rộng hơn, là khả năng tác động đến suy nghĩ, hành vi và lựa chọn của người khác, dù bằng mệnh lệnh, uy tín cá nhân, truyền thống, hay những chuẩn mực tập thể đã được mặc nhiên thừa nhận. Quyền lực tự thân không thiện cũng không ác; vấn đề nằm ở chỗ nó được đặt trong quỹ đạo nào, được soi chiếu bởi giá trị gì, và được kiểm chứng bằng tinh thần nào. Vì vậy, chúng ta không cần phải tránh né khi đề cập đến quyền lực trong Gia Đình Phật Tử, dù khái niệm này đôi khi gây cảm giác khó chịu hoặc dễ bị hiểu lầm; né tránh chỉ khiến quyền lực trở nên vô hình, mà quyền lực vô hình lại là dạng quyền lực khó nhận diện và dễ gây tổn thương nhất. Khi quyền lực không được định danh và phản tỉnh, nó dễ khoác lên mình chiếc áo của trách nhiệm, của truyền thống, thậm chí của đạo hạnh, để rồi dần dần rời xa mục đích ban đầu là phụng sự tha nhân. Chính trong khoảng mờ ấy, những lệch lạc tinh vi nảy sinh, không ồn ào nhưng bền bỉ, đủ để làm hao mòn sinh khí của một tổ chức vốn được dựng xây trên lý tưởng cao đẹp.

Gia Đình Phật Tử không đứng ngoài quy luật ấy. Là một tổ chức giáo dục lấy con người làm trung tâm và Phật pháp làm nền tảng, GĐPT càng cần tỉnh thức trước những biểu hiện của quyền lực nảy sinh trong điều hành, trong uy tín cá nhân, trong cơ cấu tổ chức và trong chính tập quán sinh hoạt lâu đời. Nhận diện quyền lực để không bị quyền lực dẫn dắt, chuyển hóa quyền lực để trả nó về đúng vai trò hộ trì cho giáo dục và tu dưỡng, vì thế, không phải là câu chuyện phê phán cá nhân hay phủ định truyền thống, mà là một tiến trình tự quán chiếu cần thiết. Từ điểm tựa ấy, sự chia sẻ này xin đi vào việc nhận diện những dấu hiệu của quyền lực trong Gia Đình Phật Tử và con đường chuyển hóa chúng trong ánh sáng của tinh thần Lục Hòa, vô ngã và trách nhiệm kế thừa.

Bấy giờ, trong Gia Đình Phật Tử, quyền lực không xuất hiện như một khái niệm được tuyên xưng, mà thường lặng lẽ hình thành trong cách điều hành, trong thói quen chỉ huy, trong uy tín cá nhân tích lũy qua năm tháng, và đôi khi trong chính thiện chí cho rằng muốn “giữ kỷ cương cho tổ chức”. Chính vì không được nhận thức nên quyền lực dễ trượt khỏi quỹ đạo giáo dục để trở thành một thứ ảnh hưởng khép kín, khó chất vấn, và càng khó chuyển hóa nếu không có chánh niệm tập thể.

Dấu hiệu đầu tiên để nhận diện quyền lực đang lệch hướng là khi vai trò giáo dục bị thay thế bằng quyền ra lệnh. Người Huynh trưởng không còn đặt câu hỏi “điều này giúp đoàn sinh trưởng thành thế nào?” mà chuyển sang “ai có quyền quyết định việc này?”. Khi sinh hoạt được vận hành trơn tru nhưng tinh thần đối thoại, học hỏi và phản tỉnh dần vắng bóng, đó là lúc quyền lực đã đi trước lý tưởng. Trong môi trường ấy, sự vâng lời được xem là đức hạnh, còn băn khoăn hay phản biện bị quy chụp là thiếu kỷ luật, thì quyền lực đã âm thầm chiếm chỗ của giáo dục.

Một dấu hiệu khác tinh vi hơn là sự đồng nhất cá nhân với tổ chức. Khi một người, hoặc một nhóm, tự xem mình là “hiện thân” của Gia Đình Phật Tử, mọi phê bình đối với mình lập tức bị hiểu như tấn công vào tổ chức. Quyền lực lúc này không cần lớn tiếng, nhưng tạo ra vùng cấm của tư duy, nơi sự trung thành được đo bằng mức độ im lặng. Điều đáng ngại không phải là có người có ảnh hưởng, mà là ảnh hưởng ấy không còn được soi chiếu bằng nguyên lý Lục Hòa, tinh thần vô ngã và mục tiêu giáo dục con người.

Quyền lực cũng bộc lộ qua cách sử dụng danh xưng, cấp bậc và truyền thống. Khi danh xưng trở thành lá chắn để né tránh trách nhiệm, hoặc cấp bậc được dùng để khép lại đối thoại thay vì mở ra hướng dẫn, thì truyền thống không còn là dòng chảy nuôi dưỡng, mà bị đóng băng thành công cụ bảo vệ vị thế. Lúc ấy, tất cả chúng ta có thể vẫn ở trong hàng ngũ, nhưng tâm thức đã đứng ngoài, vì mình không còn thấy nơi đó là môi trường tu học, mà là một cơ chế quyền lực mang màu sắc đạo đức.

Chuyển hóa quyền lực trong Gia Đình Phật Tử vốn bắt đầu ở con người chứ không phải cơ cấu, từ sự quay về với căn bản Gia Đình Phật Tử là một tổ chức giáo dục, không phải một thiết chế quyền lực. Mọi vị trí chỉ có ý nghĩa khi phục vụ cho sự trưởng thành của đoàn sinh và sự tu dưỡng của chính người giữ vị trí hướng dẫn. Khi người Huynh trưởng đủ can đảm tự hỏi “Nếu không có chức danh này, tôi còn gì để phụng sự?”, thì quyền lực bắt đầu tan rã để nhường chỗ cho phẩm chất.

Ở đây, vai trò của Huynh trưởng ‘Vạn Hạnh’ trở nên biểu tượng, chúng ta nhập cuộc không phải để nắm quyền, mà để thực hành sứ mệnh tu học, rèn luyện nhân cách và gắn kết cộng đồng. Chúng ta học cách phục vụ trong vô ngã, nhận thức rằng mọi vai trò, mọi quyền hạn chỉ là nhân duyên tạm thời, để từ đó quay trở về chính mình, soi chiếu hành vi, và nhập vào dòng tiếp nối của tổ chức một cách khiêm nhường và hiệu quả.

Sự chuyển hóa cũng đòi hỏi phục hồi không gian đối thoại lành mạnh, nơi ý kiến khác biệt không bị xem là đe dọa, mà là cơ hội soi chiếu. Trong tinh thần Phật giáo, kỷ cương không đối nghịch với từ bi; ngược lại, kỷ cương chỉ có sức sống khi được nâng đỡ bởi từ bi và trí tuệ. Một tổ chức biết lắng nghe sẽ không sợ mất quyền lực, vì quyền lực lúc ấy đã được chuyển hóa thành năng lực hướng dẫn và cảm hóa.

Cuối cùng, dấu hiệu rõ nhất của quyền lực đã được chuyển hóa là khi những người đứng đầu không để lại khoảng trống quyền lực, mà để lại khả năng kế thừa. Khi chúng ta có thể lùi lại mà tổ chức vẫn vận hành trong tinh thần Lục Hòa, khi người sau không phải “lên thay” mà là “đi tiếp”, thì quyền lực đã trở thành đạo lực. Và đó cũng là lúc Gia Đình Phật Tử trở về đúng với tên gọi của mình: một gia đình, nơi sự trưởng thành được nuôi dưỡng bằng hiểu biết, thương yêu và trách nhiệm chung, chứ không bằng sự áp đặt.

Phật lịch 2569 – Yuma, AZ 09.01.2026
QUẢNG PHÁP Trần Minh Triết

__________________________

* Trong bối cảnh triết học Phật giáo và chính trị Phật giáo, quyền lực được hiểu là khả năng tác động và điều hướng tâm, hành vi, cũng như lựa chọn của chúng sinh, dựa trên vị thế, uy tín hay thẩm quyền. Quyền lực tự thân không thiện cũng không ác; giá trị của nó chỉ phát sinh khi được soi chiếu bởi trí tuệ, từ bi và hướng tới lợi ích chung, phục vụ sự tu dưỡng của bản thân và sự trưởng thành của cộng đồng.

Power and Egolessness in the Vietnamese Buddhist Youth Association

In every community with ideals, power¹ always exists like an underground current, shaping how people make decisions, organize, and influence one another. Here, power is not only understood as formal authority tied to titles or organizational structures, but more broadly as the capacity to affect the thoughts, behaviors, and choices of others, whether through commands, personal prestige, tradition, or implicitly accepted collective norms. Power in itself is neither inherently good nor evil; the key lies in the trajectory it follows, the values by which it is measured, and the ethical consciousness by which it is examined. Therefore, we need not shy away from discussing power within the Vietnamese Buddhist Youth Association (VBYA), even if the concept may sometimes feel uncomfortable or be misunderstood; avoidance only renders power invisible, and invisible power is the most difficult to perceive and the easiest to misuse. When power is not named and reflected upon, it can easily don the garb of responsibility, tradition, or even virtue, gradually drifting away from its original purpose of serving others. It is in this subtle shadow that distortions quietly arise—unobtrusive yet persistent enough to erode the vitality of an organization founded on noble ideals.

The VBYA is not exempt from this principle. As an educational organization centered on human development and grounded in Buddhist teachings, the VBYA must remain vigilant to manifestations of power arising in administration, personal prestige, organizational structures, and long-standing practices. Recognizing power to avoid being led by it, and transforming it so that it serves its proper role in supporting education and cultivation, is therefore not a matter of criticizing individuals or rejecting tradition, but a necessary process of self-reflection. From this starting point, this exposition seeks to identify the signs of power within the VBYA and explore pathways for its transformation in the light of the Spirit of Six Harmonies (Lục Hòa), egolessness, and the responsibility of succession.

Within the VBYA, power rarely appears as a proclaimed concept; it often quietly manifests in leadership habits, routines of command, accumulated personal prestige, and sometimes even in the sincere intention to “maintain discipline in the organization.” Because it is often unrecognized, power can easily drift away from the educational path to become a closed form of influence, difficult to question, and even harder to transform without collective mindfulness.

The first sign of power deviating from its purpose is when the educational role is replaced by the exercise of authority. Leaders cease asking, “How does this help the growth of our youth members?” and instead ask, “Who has the right to decide this?” When activities run smoothly but the spirit of dialogue, learning, and reflection gradually disappears, power has begun to precede ideals. In such an environment, obedience is regarded as a virtue, while questioning or constructive critique is labeled as a lack of discipline—here, power silently occupies the space of education.

A subtler sign is the identification of the individual with the organization. When a person or a group considers themselves the “embodiment” of the VBYA, any criticism is immediately perceived as an attack on the organization itself. Power at this stage does not need to be loud, yet it creates forbidden zones for thought, where loyalty is measured by the degree of silence. The danger lies not in someone having influence, but in that influence no longer being examined in light of the principles of Six Harmonies, egolessness, and the educational goals of human development.

Power also manifests through the use of titles, ranks, and tradition. When titles become shields to evade responsibility, or ranks are used to close dialogue rather than open guidance, tradition ceases to be a nurturing flow and becomes frozen as a tool to protect one’s position. At that point, we may remain within the organization, but our consciousness is outside of it, for we no longer perceive the space as one for learning and cultivation, but as a mechanism of power cloaked in moral authority.

Transforming power in the VBYA begins with individuals rather than structures, through a return to the essence that the VBYA is an educational organization, not a power apparatus. Every position is meaningful only when it serves the growth of youth members and the cultivation of the guide themselves. When a leader has the courage to ask, “If I did not hold this title, what would remain of my service?”, power begins to dissolve, giving way to true qualities.

Here, the role of the ‘Vạn Hạnh’ Leader becomes emblematic: we engage not to seize authority, but to practice our mission of learning, cultivating character, and connecting the community. We learn to serve with egolessness, realizing that all roles and powers are merely temporary conditions, returning to ourselves to reflect on our actions and integrate humbly and effectively into the continuity of the organization.

Transformation also requires restoring spaces for healthy dialogue, where differing opinions are not seen as threats but as opportunities for reflection. In the Buddhist spirit, discipline is not opposed to compassion; rather, discipline gains vitality when supported by compassion and wisdom. An organization that listens need not fear losing power, for power has been transformed into the capacity to guide and inspire.

Finally, the clearest sign of power fully transformed is when leaders leave no vacuum of authority but instead create the conditions for succession. When we can step back and the organization continues to operate in the spirit of Six Harmonies, when successors do not “take over” but “continue the journey,” power has become a force of the Dharma. At that moment, the VBYA returns to its true name: a family where growth is nurtured through understanding, love, and shared responsibility, rather than imposition.

Buddhist Era 2569 – Yuma, AZ, January 9, 2026
Quảng Pháp Trần Minh Triết

__________________________

¹ In the context of Buddhist philosophy and Buddhist leadership, power is the capacity to influence and guide the minds, behaviors, and choices of beings, grounded in position, prestige, or authority. Power itself is neither inherently virtuous nor harmful; its value emerges only when examined through wisdom and compassion, and directed toward the common good, serving both personal cultivation and the growth of the community.

Exit mobile version