One method for developing Bodhicitta [“enlightenment-mind”; the mind that strives toward awakening, empathy, and compassion for the benefit of all sentient beings] is called tong len [gtong len], which literally means “sending [and] taking.” The attitude here is that each of us is only one being, while the number of beings in the universe is infinite. Would it not be a worthy goal if this one being could take on all the pain of every other being in the universe and free each and every one of them from suffering? We therefore resolve to take on ourselves all this suffering, to take it away from all other beings, even their incipient or potential suffering, and all of its causes. At the same time we develop the attitude of sending all our virtue, happiness, health, wealth and potential for long life to other beings. Anything that we enjoy, anything noble or worthy, positive or happy in our situation, we send selflessly to every other being. Thus the meditation is one of willingly taking on all that is negative and willingly giving away all that is positive. We reverse our usual tendency to cling to what we want for ourselves and to ignore others.
We develop a deep empathy with everything that lives. The method of sending and taking is a most effective way of developing the Bodhisattva’s motivation. | Kalu Rinpoche, Heretical Guru
Một phương pháp để phát triển Bồ-đề tâm (tâm hướng đến giác ngộ, thấm nhuần lòng từ bi và nguyện cầu giải thoát cho hết thảy chúng sinh) được gọi là tong len (gtong len), nghĩa đen là “cho đi và tiếp nhận”.
Thái độ căn bản của pháp tu này là: mỗi chúng ta chỉ là một hữu thể, trong khi số lượng chúng sinh trong vũ trụ là vô hạn. Vậy thì, có gì cao quý hơn nếu hữu thể duy nhất này có thể gánh lấy toàn bộ khổ đau của tất cả các hữu thể khác trong vũ trụ, để giải thoát từng người một khỏi khổ đau? Do đó, chúng ta phát nguyện nhận lấy nơi chính mình mọi khổ đau ấy, mang chúng đi khỏi tất cả chúng sinh khác — kể cả những khổ đau còn tiềm tàng, chưa biểu hiện — cùng với toàn bộ các nguyên nhân của khổ đau đó.
Đồng thời, chúng ta nuôi dưỡng tâm nguyện trao gửi đến muôn loài tất cả công đức, hạnh phúc, sức khỏe, phước báu, tài vật và tiềm năng sống lâu của chính mình. Bất cứ điều gì ta đang hưởng thụ, bất cứ điều gì cao đẹp, đáng quý, tích cực hay hạnh phúc trong hoàn cảnh của ta, đều được ta vô điều kiện gửi trao đến mọi chúng sinh. Như vậy, pháp quán này là sự tự nguyện tiếp nhận tất cả những gì tiêu cực và tự nguyện cho đi tất cả những gì tích cực. Ta đảo ngược khuynh hướng quen thuộc của bản ngã: bám chấp những gì ta muốn cho riêng mình và thờ ơ trước nỗi khổ của kẻ khác.
Qua đó, chúng ta phát triển một sự đồng cảm sâu xa đối với mọi hình thức sự sống. Pháp tu “cho và nhận” này là một trong những phương tiện hiệu quả nhất để nuôi dưỡng động lực của một vị Bồ Tát. | Kalu Rinpoche, Heretical Guru

