Site icon Sen Trắng

Tâm Tường Lê Đình Cát: Huynh Trưởng, Anh Chị Là Ai?

“Huynh Trưởng GĐPT… Anh Chị là ai?” không phải là một câu hỏi tu từ để bỏ lửng, mà là lời chất vấn nghiêm khắc và tha thiết gửi đến mỗi người đã một lần quỳ trước Tam Bảo, phát nguyện mang ánh “Vô Tận Đăng” thắp sáng cho đời. Đây là tiếng chuông lay thức để mỗi Huynh Trưởng dừng lại đôi phút, nhìn lại hành trình mình đã đi – những hạnh nguyện đã giữ, những trách nhiệm đã nhận, những gì còn thiếu, và những gì cần bồi đắp để xứng đáng với danh xưng và lý tưởng.

Bài viết của Huynh trưởng Tâm Tường – Lê Đình Cát, với giọng văn chân thành mà quyết liệt, không những nhắc lại tiêu chuẩn Bi – Trí – Dũng như nền móng bất biến của người Huynh Trưởng, mà còn chỉ thẳng vào những bất toàn trong thực tế sinh hoạt. Trong từng dòng chữ là khát vọng về một thế hệ lãnh đạo vừa vững chãi trong đạo hạnh, vừa sáng suốt trong tầm nhìn, vừa can đảm trong hành động; một thế hệ biết tiếp nối di sản của những bậc tiền bối, nhưng cũng biết làm mới mình để đưa tổ chức tiến lên.

Đọc kỹ, cảm nhận và để từng ý tưởng thấm vào tâm, chúng ta sẽ thấy đây không riêng là một bài tham luận, mà là một lời nhắc nhở, một bản chỉ dẫn cho hành đạo và hành xử, để mỗi Huynh Trưởng thực sự trở thành trụ cột của mái nhà Lam, và hơn hết, là một Phật tử chân chánh trong dòng chảy Đạo pháp – Dân tộc.

II.- Huynh Trưởng – Anh Chị là ai?
Người Huynh Trưởng GĐPT là thành phần lãnh đạo tổ chức, thay mặt tổ chức thực hiện mục đích: “Đào luyện Thanh, Thiếu, Đồng niên trở thành Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.”

Huynh Trưởng cũng là cán bộ hoằng pháp của Giáo hội, là người thực hiện lý tưởng phụng sự Đạo pháp, phục vụ Dân tộc và con người.

Để làm tròn vai trò ấy, người Huynh Trưởng cần một chí nguyện vững bền, lý tưởng son sắt, thể hiện trọn vẹn phẩm cách Thân – Khẩu – Ý giáo. Chỉ khi ấy mới đủ niềm tin để vượt qua thử thách, vững vàng từ Sơ cấp đến Cao cấp, cả về kỹ năng chuyên môn lẫn giáo lý Phật Đà, để hình thành tư cách, đạo đức và khả năng lãnh đạo.

Huynh Trưởng lãnh đạo mang trên vai trách nhiệm nặng nề, sứ mệnh thiêng liêng và trọng đại. Phải khéo léo, nhạy bén, không cúi mặt khuất phục trước cam go; phải kiên nhẫn, nguyện lực lớn, sẵn sàng gánh vác gian nan, vượt qua chướng ngại để hoàn thành trọng trách.

Nếu GĐPT chỉ là nơi vui chơi, ca hát… thì sự có mặt của Huynh Trưởng không quá cần thiết. Nhưng GĐPT là một tổ chức trẻ của Phật giáo, có giáo dục, nên sự hiện diện của Huynh Trưởng là tối cần để dạy các em những điều hay, lẽ phải (Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín), Việt ngữ, Phật pháp, và truyền trao những gì đã được huấn luyện từ các thế hệ đi trước. Người Huynh Trưởng không thể yên phận, cầu an, bàng quan hay chối bỏ trách nhiệm trước tiền đồ tổ chức.

GĐPTVN là sức sống của Đạo pháp – Dân tộc. Huynh Trưởng đã qua huấn luyện, thử thách, dạn dày trong sinh hoạt, cần thể hiện đạo hạnh qua chính cách sống của mình.

III.- Tư cách và Đạo đức:
Nếu GĐPT được dẫn dắt bởi Huynh Trưởng có tư cách, đạo đức, kiến thức sâu rộng và khả năng lãnh đạo sáng suốt, sức sống tổ chức sẽ lan tỏa vô cùng.

Huynh Trưởng cần khiêm tốn, dịu dàng trong hành xử, trang phục lịch sự, sạch đẹp, không phô trương hay cẩu thả.

Phải hiếu thảo với cha mẹ, thuận hòa với anh chị em, phát tâm tu học để giữ thân tâm hòa kính, nhân từ, độ lượng, chung thủy; sẵn sàng hy sinh vì cộng đồng, trung thành và bảo vệ Tổ quốc.

Tự giác, tự nguyện đồng nghĩa với tinh thần trách nhiệm. Không dễ để hoàn thành nhiệm vụ nếu thiếu tình thương trong sáng, trí tuệ sáng suốt, kiên trì, nhẫn nhục, sức chịu đựng bền bỉ và ý chí quyết tâm. Khi nhận trách nhiệm, Huynh Trưởng phải thực hành châm ngôn Bi – Trí – Dũng.

Bi (Từ bi): Là tình cảm gắn bó với tổ chức, yêu thương đoàn sinh, biết lắng nghe và học hỏi, quý trọng nhân cách đồng sự và thuộc cấp, biết phân công công việc hợp lý, khơi gợi hứng khởi để mọi người phát huy.

Trí (Trí tuệ): Là lý trí, kiến thức và sự sáng suốt trong phán đoán, suy xét, cùng khả năng sáng kiến, tổ chức, phân tích và ứng xử thích nghi.

Dũng (Dũng khí): Là sức mạnh tinh thần, quyết tâm hành động, quả cảm, tự tin, biết nhận lỗi và sửa sai, làm gương cho tập thể.

Bi – Trí – Dũng phải đi liền nhau như bóng với hình. Đây là nền tảng tư cách và đạo đức lãnh đạo, là “thân giáo”. Huynh Trưởng đã phát nguyện tiếp nhận ánh “Vô Tận Đăng” thì phải trung kiên, chân chánh, mang Đạo vào Đời, hoàn thành sứ mệnh trong tổ chức và là Phật tử trung kiên của Giáo hội.

IV.- Tinh thần và Trách nhiệm của người Huynh Trưởng:
Khi đã phát nguyện trước ngọn “Vô Tận Đăng”, người Huynh Trưởng GĐPT là tự giác, tự nguyện dấn thân nhận lãnh vai trò quan trọng, nhiệm vụ cao đẹp và nặng nề: hướng dẫn, giáo dục các em theo giáo lý Đạo Phật và tôn chỉ tổ chức.

Huynh Trưởng phải hội đủ hai yếu tố căn bản: đạo đức và khả năng. Ngay từ Trại huấn luyện sơ cấp Lộc Uyển – trại đầu đời Huynh Trưởng – đã nêu rõ: rèn luyện đức trí, tình thương, hy sinh, kiên nhẫn, trung kiên, cầu học, và ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, tổ chức, Đạo pháp, xã hội.

Tinh thần là những trạng thái nội tâm – tư tưởng, ý chí, tình cảm – mà ta không thể thấy nhưng là phẩm chất cứng cỏi, kiên định trước khi quyết định một việc. Trách nhiệm là giữ đúng cam kết bằng lời nói và việc làm, của chính mình hay thay người khác nhận lãnh.

Tinh thần trách nhiệm, nhất là ở vị trí lãnh đạo, mang ý nghĩa sâu sắc: nó thể hiện phẩm chất, thiện chí học hỏi, phục vụ tổ chức, phụng sự Đạo pháp theo đúng chí nguyện, lý tưởng.

Tự nguyện và không vụ lợi không có nghĩa thích thì làm, không thích thì thôi. Khi đã tự nguyện, tinh thần trách nhiệm trở thành yếu tính gắn liền với uy tín, danh dự Huynh Trưởng. Lời phát nguyện trước Tam Bảo là cam kết phải ghi nhớ và thực hành trọn vẹn.

Người Huynh Trưởng phải toàn tâm, toàn chí phấn đấu trong mọi hoàn cảnh để làm tròn nhiệm vụ. Đó là Trách nhiệm, Bổn phận, Danh dự, Nhân phẩm và cũng là động lực để GĐPT phát triển, tồn tại, thực hiện lý tưởng phụng sự Đạo pháp, xây dựng xã hội lành mạnh, phục vụ tha nhân.

V.- Danh dự, nhân phẩm của người Huynh Trưởng và uy tín của tổ chức GĐPT:
Hơn 70 năm qua, GĐPT được công nhận là tổ chức có mục đích chính đáng, đường lối đúng đắn, Huynh Trưởng có lý tưởng cao đẹp và trách nhiệm nặng nề. Nhưng đó mới là lý thuyết – giá trị thực sự phải được chứng minh bằng hành động và biểu hiện thực tế.

Người Huynh Trưởng phải có nhân cách trong sáng, mẫu mực trong đời sống và sinh hoạt, là tấm gương từ trí tuệ đến tâm hồn, từ thể chất đến tinh thần. Nếu mất lòng tin, chối bỏ trách nhiệm thì không còn xứng đáng với vị trí.

Kinh Hiền Nhân dạy: phải biết hổ thẹn khi không làm tròn nhiệm vụ; “Người hay làm hay nói thì đáng, chẳng hay làm chớ nói suông”; “Nhận lãnh trách nhiệm chẳng nên nửa chừng bỏ bê trễ”.

Lời nói phải đi đôi với việc làm mới chứng minh được danh dự và tinh thần trách nhiệm. Người Huynh Trưởng biết đề cao tinh thần này sẽ thấy vinh dự và xứng đáng khi nhận nhiệm vụ, luôn khiêm tốn, tôn trọng tập thể, đặt uy tín tổ chức trên quyền lợi cá nhân.

Tính bất mãn, vô tổ chức, coi nhẹ kỷ luật là chất độc hủy hoại tâm trí Huynh Trưởng. Trốn tránh trách nhiệm, bỏ bê công việc là điều đáng trách và hổ thẹn. Tinh thần trách nhiệm không gắn với chức tước hay danh lợi, mà xuất phát từ tự giác, nhận thức về phẩm chất đạo đức và ý nghĩa chân chính của cuộc sống.

Huynh Trưởng không phải quan chức hay doanh nhân vì danh lợi, mà là người bình thường, dung dị, hòa đồng, chọn lý tưởng GĐPT để phụng sự. Vì vậy, trách nhiệm ấy đặc thù, cao đẹp và vẻ vang.

VI.- Động lực thúc đẩy GĐPT phát triển và tồn tại:
Tinh thần trách nhiệm vừa là danh dự Huynh Trưởng vừa là nguyên nhân thành công của GĐPT. Nội quy Huynh Trưởng nêu rõ trách nhiệm từng cấp:

Vị trí, chức vụ, cấp bậc có khác nhau, nhưng đều cần điều phối chung, tương quan chặt chẽ để sinh hoạt điều hòa và phát triển. Cấp bậc càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Hình phạt sâu sắc nhất đối với người lãnh đạo không chu toàn nhiệm vụ là sự ray rứt lương tâm: “Không còn mặt mũi nhìn các em”.

Mỗi đơn vị GĐPT là tế bào tổ chức, tồn tại trong cộng đồng. Muốn mạnh, từng đơn vị phải được chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt, nhạy bén. GĐPT là tổ chức giáo dục hướng thiện, có lịch sử lâu dài và quy mô lớn, nên Huynh Trưởng phải có tác phong, đạo đức, kiến thức và khả năng lãnh đạo.

VII.- Hãy tự hỏi mình – Huynh Trưởng Anh Chị là ai?
Đau lòng và hổ thẹn khi vẫn có Huynh Trưởng bốc đồng, làm việc tự phát, vô tổ chức; tự ái, nóng nảy, xem thường đàn em; tâm lượng hẹp hòi, lo sợ người trẻ vượt trội; thăng cấp chỉ vì “sống lâu lên lão làng” mà không qua huấn luyện, thiếu đạo đức, bản lĩnh, tài năng.

Tuổi cao, sức yếu ảnh hưởng trí tuệ, sự nhạy bén và năng động, trở thành sức ì kéo lùi tổ chức. Trao cấp là trao trách nhiệm, không thể dễ dãi vì tuổi hay niên hạn. Nếu cơ chế như vậy, khó có lãnh đạo đủ đức tài.

Tương lai tổ chức không thể nằm yên trong tay những người đã già yếu. GĐPT phải phát triển, đổi mới liên tục, trao cơ hội cho sức trẻ có năng lực, bản lĩnh, dám nói dám làm.

Hiện nay, nhiều đơn vị hoạt động còn yếu, chưa hoàn thiện, còn cầm chừng, dẫm chân tại chỗ. Nguyên nhân: lãnh đạo chưa thể hiện trọn vai trò, năng lực hạn chế, nhận thức chưa sâu, nhiệt tình chưa cao hoặc bị chướng duyên cản trở.

VIII.- Tầm nhìn của người Huynh Trưởng:
Người lãnh đạo phải mang tâm thế tìm cái hay, đẹp, chân thiện mỹ cho đời; thao thức với những khám phá mới; không để mình như kẻ đi qua rừng trầm hương mà không biết thưởng hương, tắm trong ánh sáng Phật pháp mà không nhận ra chân lý, cầm ngọc mà không biết quý.

Sẽ thất vọng nếu lãnh đạo không có nhiệt tâm quên mình vì tổ chức, không có kế hoạch hay hướng nhìn sâu sắc, không khởi xướng phương hướng mới phù hợp tình hình. Giữ mãi hình thức sinh hoạt lỗi thời là vô tình đẩy lùi xã hội và làm tổ chức thoái hóa.

GĐPTVN ra đời từ nhu cầu sống, đáp ứng nguyện vọng sâu xa của con người. Lãnh đạo phải nhận thức thiết thực, sáng suốt, hiểu người, thắm tình, khơi mở, hòa nhập vào dòng sống vô biên của đạo Phật. “Tri đạo – hành đạo”: biết đạo mới có cơ sở để hành đạo.

Xã hội và tổ chức luôn tồn tại mâu thuẫn đối lập – đó là động lực đổi mới. Quan trọng là lãnh đạo có biết điều hành hay không.

Đức Phật là bậc đại cách mạng, hơn 40 năm thuyết giảng như sư tử hống, phá bỏ ngã chấp, bất công, xua tan mê mờ, mang hạnh phúc và chân lý cho nhân loại. Người lãnh đạo GĐPT cũng cần ý chí dõng mãnh, tinh thần hy sinh, lý tưởng cao cả, tình thương vô biên để quên mình, dấn thân, làm nên thành tựu vinh quang.

IX.- Kết luận:
GĐPT là tổ chức giáo dục thanh, thiếu, đồng niên tin Phật, thành Phật tử chân chánh, phụng sự Đạo pháp và xây dựng xã hội.

Huynh Trưởng nhận vai trò đào luyện giáo dục với tinh thần tự nguyện, không vụ lợi. Khi đã tự nguyện, tinh thần trách nhiệm gắn liền với uy tín, danh dự. Lời phát nguyện trước Tam Bảo là cam kết phải thực hành trọn vẹn.

“Nghề Huynh Trưởng” trong GĐPT được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác; từ các bậc trưởng bối đến Huynh Trưởng trẻ. Sự truyền thừa này là sứ mệnh.

Huynh Trưởng có trách nhiệm là người luôn toàn tâm, toàn chí phấn đấu trong mọi hoàn cảnh để làm tròn nhiệm vụ, là nhân tố để GĐPT tồn tại, phát triển bền vững, thực hiện lý tưởng phụng sự Đạo pháp và góp phần xây dựng xã hội, bảo tồn và kiến tạo quê hương. Đây là tinh thần xả kỷ, vị tha cao cả mà Huynh Trưởng đã thề nguyện làm lẽ sống.

Liên Hoa, November – 2024
Phật thành Đạo, Canh Thìn

Tâm Tường – Lê Đình Cát

Exit mobile version