Còn mấy ngày nữa là đến ngày tang lễ của Sư Cô Tịnh Ngọc, cũng là Huynh trưởng Tâm Chánh Phạm Thị Hoài Chân của nhiều thập niên trước. Tôi ngồi đây, tưởng nhớ đến Sư Cô và xin viết đôi dòng tưởng niệm, kính viếng với lòng quý mến sâu xa.
Trong cảm nhận của tôi, Sư Cô chỉ đứng sau Thầy Phổ Hòa “một chút” thôi — về tình Lam, về tinh thần phụng sự tổ chức GĐPT, và về sự phát tâm xuất gia — một việc làm rất đẹp và có nhiều ý nghĩa cao quý. (Chắc thế nào, Sư Cô cũng mỉm cười rồi nói: “Làm sao mà con bằng anh Tuân, đệ tử ‘ruột’ của Thầy được!” Sư Cô nói vậy, thì tôi cũng chịu thua Sư Cô thôi). Nhưng với Sư Cô còn có điều “dễ thở” hơn cho tôi, về việc tổ chức tang lễ. Trong tình Lam sinh hoạt qua bao nhiêu năm, là một Chị Trưởng có uy tín, dày công, thương mến đàn em hết mực, Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Quảng Đức gần gũi, yểm trợ mọi việc rất chu đáo, thoải mái, an lành. Ngày Thầy Phổ Hòa mất ở miền Nam Cali, anh em giới xuất gia chúng tôi từ các nơi quy tụ về lo tang lễ, hết sức trang trọng, trang nghiêm, nhưng cũng có lắm khó khăn. May mắn thay, cuối cùng rồi mọi chuyện cũng êm đẹp, hoan hỷ.
đồng hành cùng Anh-Chị-Em Áo Lam Vạn Hạnh I, do BHD Trương Ương tổ chức.
Tôi cũng biết ơn Sư Cô rất nhiều. Khi lưu trú, sinh hoạt ở Trung tâm Tu học và Huấn luyện Thích Quảng Đức, Sư Cô hiền lành, tử tế, lo bàn thờ Phật, hoa quả lúc nào cũng tươm tất, đẹp đẽ, giúp cho Thầy Phổ Hòa rất nhiều (kế hoạch này, tôi học được trong “Tôn Tử binh pháp” đó nghe, Sư Cô!). Mỗi lần gặp Sư Cô là thấy một nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt của người nữ tu hiền lành, thiện lương. Không nghe Sư Cô phàn nàn chuyện gì, nhất là với sinh hoạt của GĐPT. Sư Cô chỉ một lòng thương đàn em, nhất là hàng Huynh trưởng trẻ, chỉ ước mong cho tổ chức đi lên, phát triển ở xứ người. Bao nhiêu trang của kỷ yếu, tài liệu trong các khóa hội thảo hay trại huấn luyện đã ghi lại điều đó. Trong tâm tôi chỉ có niềm kính trọng và lòng biết ơn mà thôi.
Dạo này, sức khỏe của tôi cũng yếu rồi, nên dù muốn về dự tang lễ nhưng cũng không đi được. Tuy vậy, cũng còn một chút an ủi là, trước lúc Sư Cô ra đi mấy ngày, qua điện thoại facetime, tôi đã nhìn thấy Sư Cô trên giường bệnh, với nét mặt thanh thản, và có chia sẻ đôi lời Phật pháp, cầu nguyện Sư Cô giữ tâm an tĩnh, luôn gặp chánh pháp trong hạnh nguyện xuất gia của người cầu đạo giác ngộ, giải thoát.
Qua lời ca trong bản nhạc “Tôi Yêu Màu Lam”, ai cũng cảm nhận được tấm lòng tha thiết của Sư Cô đối với tổ chức Gia Đình Phật Tử — một ngôi nhà Lam mà Sư Cô đã có nhiều năm gắn bó. Rồi chuyển hướng tình thương rộng lớn hơn, từ những em đoàn sinh mà Sư Cô chân thành thương mến, đến vạn loại chúng sanh qua ngôi nhà đạo với hạnh nguyện xuất gia cao quý. Như vậy, Sư Cô Tịnh Ngọc, cũng là Huynh trưởng Tâm Chánh Phạm Thị Hoài Chân, đã trọn lòng sáng suốt dâng hiến cho lý tưởng cao quý của một đời người.
Xin kính lời tiễn biệt và cầu nguyện chơn linh Sư Cô Thích Nữ Tịnh Ngọc về nơi Tịnh Cảnh, nhập vào cảnh giới Vô Sanh, An Lạc.
Hayward, ngày 28 tháng 4 năm 2025
Thích Từ-Lực
___________________________
Only a few days remain until the funeral of Venerable Sister Tịnh Ngọc, who was also known as Huynh Trưởng Tâm Chánh Phạm Thị Hoài Chân from decades past. As I sit here in remembrance, I write these few lines as a tribute, with deep respect and heartfelt affection.
In my heart, I feel that Sister only stood “a little” behind Thầy Phổ Hòa — in her devotion to the Lam spirit, in her dedication to serving the GĐPT organization, and in her noble act of entering the monastic path — a deed so beautiful and full of profound meaning. (Surely, Sister would smile and say: “How could I compare to Brother Tuân, Thầy’s most devoted disciple!” If she says so, I have no choice but to yield to her.) But when it came to her funeral arrangements, things were “easier to breathe” for me. Having been a trusted and devoted senior leader in GĐPT for so many years, dearly beloved by her younger siblings, the GĐPT Quảng Đức Region was closely involved, offering generous support in every way, making everything gentle, smooth, and peaceful. When Thầy Phổ Hòa passed away in Southern California, we monastic brothers from different places gathered to organize the funeral — solemn and dignified, yes — but not without many difficulties. Thankfully, in the end, everything came together harmoniously.
I am also deeply grateful to Sister. During her time living and practicing at the Thích Quảng Đức Study and Training Center, she was gentle and kind, always tending the Buddha altar and fruit offerings with such care and beauty, supporting Thầy Phổ Hòa greatly. (I must confess — this was a tactic I picked up from The Art of War, dear Sister!) Every time I saw her, she wore a radiant smile — the peaceful expression of a kind and virtuous nun. I never once heard her complain, especially regarding GĐPT activities. She loved her younger Dharma siblings with all her heart, especially the young Huynh Trưởng, and always hoped for the organization to grow and thrive in this foreign land. Many pages in commemorative books, documents from seminars, and training camps have recorded these aspirations. In my heart, there is only respect and gratitude.
These days, my health is failing too, so as much as I wish to attend her funeral, I cannot make the journey. Yet I find some solace in the fact that, just days before her passing, through a Facetime call, I was able to see her on her hospital bed — her face serene — and we exchanged a few words of Dharma. I offered my prayers for her to maintain a tranquil mind and to continually encounter the true Dharma on her path of renunciation — a seeker of enlightenment and liberation.
Through the lyrics of the song “I Love the Color Lam”, everyone can feel Sister’s profound love for the GĐPT — a Lam home to which she was deeply devoted for many years. Her compassion then expanded even further, from the young members she loved so dearly to all sentient beings through her noble vow of monastic life. Thus, Sister Tịnh Ngọc — also Huynh Trưởng Tâm Chánh Phạm Thị Hoài Chân — wholeheartedly and lucidly dedicated her life to an ideal of the highest nobility.
With reverence, I offer this final farewell and sincere prayer that Venerable Sister Thích Nữ Tịnh Ngọc may journey to the Pure Realm, entering the realm of the Unborn and Ever-Peaceful.
Hayward, April 28, 2025
Thích Từ-Lực

