và Đại Hội GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, kỳ 12 – 2024)
“Quả thật, chúng ta đang sống trong hoài niệm về một quá khứ bi hùng đã mất. Nhưng rồi, khi đoàn chim áo lam tứ tán khắp bốn phương trời, tâm tình hoài cổ đã không hàn gắn những gì đã mất, nối kết với những gì đang là hiện thực trong hiện tại để hướng đến tương lai với đàn em cần được hướng dẫn. Sự hoài nghi về quan điểm chính trị, do dự trước những đổi mới cần được đổi mới; tự ràng buộc vào những quy tắc tồn tại trong thời chiến cho thời bình. Cáo buộc nhau, quy trách nhau, đi đúng đường và đi sai đường, mà cho đến nay vẫn chưa thấy dấu hiệu thông cảm. Tình Lam vẫn trong sáng, nhưng tiếng hót của những cánh chim Lam đang họp thành một bản hợp tấu chói tai. Nguyên nhân bởi đâu?” trích Huấn từ của Hòa thượng Tuệ Sỹ gởi Hội Đồng Cấp Dũng và Ban Hướng Dẫn Thế Giới, 2020
Trước ít ngày, một vài Anh-Chị-Em ở xa về Nam Cali, chùa Phật Đà tham dự Lễ Thọ Cấp Dũng và Tấn, có hỏi tôi “sao không đi?”. Ở đây không phải là vấn đề được mời hay không mời. Mà là tôi giữ lý tưởng của tôi, và còn là truyền thống của Tổ chức. Với tôi, huynh trưởng dưới cấp không nên có mặt trong những buổi lễ trên Cấp, trong bất kỳ lý do gì.
Càng về sau, tôi càng thấm thía ý nghĩa của sinh hoạt truyền thống Xét Cấp và nghi lễ Thọ Cấp, và nhất là các cấp cao như Tấn và Dũng. Không phải tự nhiên mà Người Xưa chọn thời khắc sao mai vừa mọc của mùa Thành Đạo để tổ chức các nghi lễ Phát nguyện, cũng không phải không ý tứ trong việc giới hạn hàng ngũ Huynh trưởng dưới cấp không dự phần vào lễ thọ cấp của Huynh Trưởng trên Cấp. Đó không chỉ là vấn đề thượng tôn các bậc trưởng thượng, mà thời khắc như các Tổ ngày xưa ý nhị, kín đáo tâm truyền và khẩu quyết cho cận sự đệ tử, có lúc phải trùm mền mà dụ pháp, tất phải có ý nghĩa và tác động tâm lý nhất định trên suốt lộ trình tác Đạo của người huynh trưởng GĐPTVN.
Trong nội Quy và Quy Chế, bao thế hệ xương máu ghi tạc trải dài gần một thế kỷ, đã nêu bật vai trò của Hội Đồng Cấp gắn liền với sinh mệnh của Tổ Chức. Ở đó minh định trách nhiệm của Huynh Trưởng cấp Tấn và Dũng đối với sự hưng-vong hay thịnh-suy của Gia Đình Phật Tử mà không nói một cách chung chung là thuộc quyền hạn của Ban Hướng Dẫn. Đây là điểm cốt lõi cần chiêm nghiệm và ghi khắc. Rõ rằng sau 1975, không có đại Hội, BHD không thể hoạt động, ấy vậy mà sức sống của GĐPT vẫn được giữ nóng và trỗi dậy mãnh liệt trong một ngày, nhờ ở uy lực thâm hậu thể hiện qua những tấm gương Tiền bối cao Cấp đã tự nguyện đứng ra nhận lãnh trách nhiệm, trong tinh thần chịu thịnh suy cho tổ chức của cấp bậc đã phát nguyện lãnh nhận.
Thấm nhuần Nội Quy và Quy Chế, chúng ta không chỉ tách bạch để chỉ thấy phiến diện từng mục, từng điều, từng cơ cấu mà phải thấy trong đó, mối liên kết cho toàn bộ sự vận hành của một bộ máy, mà Hội Đồng Cấp và Ban Hướng Dẫn như hai cánh chim cùng giữ thân bằng để lướt gió.
Ngày nay đáng buồn, nhiều anh-chị-em nhìn vào Nội Quy-Quy Chế, chỉ thấy những điều lệ áp chế và cản trở nhau mà không thấy ở đó là những giới luật điều hòa và phát triển cá nhân lẫn tổ chức, nên dùng Nội Quy-Quy Chế, chẻ chiết những điều khoản rời rạc nhằm thống trị và đối trị nhau mà không thấy nơi đó là cả tâm huyết, tâm nguyện thiết tha của Người Xưa, đồng thời làm tròn bổn phận kế thừa của thế hệ hiện tại, hầu sáng tạo và làm cho tươi nhuận, trở nên thực tiễn cho nhu cầu canh tân và phát triển Tổ chức trong mọi thời đại.
Đành rằng ngày nay có nhiều quan điểm Lễ Thọ Cấp là dịp vinh hạnh của Huynh trưởng thọ nhận, nên mở rộng để anh chị em Huynh trưởng các Cấp, kể cả thân nhân quyến thuộc, có thể vào tham dự để chia vui, cùng tự hào. Điển hình có thể thấy như trong quân đội khi một quân nhân đón nhận quân hàm chẳng hạn. Tất nhiên quan điểm này có lý của nó. Nhưng cái lý đó đi ngược lại tinh thần giáo lý vô ngã của Phật giáo, và nền giáo dục buông xả của GĐPT Việt Nam. Hệ lụy tất phải thấy trong thực tế sinh hoạt ngày nay.
Năm 2019 Huynh trưởng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai trở lại Hoa Kỳ, đó là lần cuối cùng. Tôi đưa Anh qua đảnh lễ và hộ niệm cho Hòa thượng Quảng Thanh trong giờ phút viên tịch. Trên xe trở về nhà có bảo tôi ghi âm lại lời Anh, và nói: “Đây coi như là lời trăng trối của bác…”. Dịp này tôi có thưa, “con nghĩ điều cần nhất bây giờ, bác nên mời tất cả quý anh chị Huynh trưởng cấp Tấn, cấp Dũng cùng ngồi lại. Nói cho rõ, cho hết những gì cần phải nói, không bí mật và bí mật, những điều thật và hư, bao thành công lẫn thất bại trong sinh hoạt của tổ chức trong và ngoài của những năm qua, ngay cả những định liệu thất bại của chính mình. Nói bằng sự chân thành như con chim trước khi qua đời hót lời chân thật…”
Anh về nhà tôi, ngả lưng ngủ thiếp một giấc dài, bên cạnh di ảnh của các Anh Hồng Liên, Tâm Huệ và Nguyên Hiền. Buổi đó Anh rời nhà tôi với tâm trạng như một người buông xả. Song, sau khi đi một vòng các bang, thăm nhiều Anh-Chị-Em khác, ngày quành lại Cali trước lúc về hẳn Việt Nam, Anh hăm hở kể cho tôi nhiều dự tính mới nảy sinh.
Làm sao để một người khi ra đi với một tâm thái tưởng chừng buông xả, nhưng lúc quay trở lại thì chở nặng một gánh đa đoan?
Với riêng tôi nhận xét, Anh Mai kỳ thật là một nhà lãnh đạo có kỹ năng tài ba, tự tin và mạo hiểm, nhưng khuyết điểm lớn nhất của Anh là “cả nể,” luôn để mình bị giao động, ngả theo mọi khuynh hướng dị biệt, xung khắc nhất thời mà không bám theo đường lối nhất quán nào. Nói cách khác, vì Anh mong làm nhà thương thuyết, Anh không muốn mất lòng ai, nhất là làm mất lòng Anh-Chị trưởng cùng thời, cùng trang lứa. Thành ra, nói theo tinh thần nhà Khổng, một khi anh muốn làm vừa lòng tất cả mọi người trong cái cộng đồng chúng sinh này, nghĩa là anh sẽ làm mất lòng tất cả!
Thì đó, trong trường hợp của Anh, đã quá rõ ràng!
Nhưng, đây không phải riêng Anh, mà hầu như là văn hóa lãnh đạo chung chung của tổ chức GĐPT, bởi nó chan hòa điều mà chúng ta thường ngỡ là Tình Lam. Bấy giờ Lãnh đạo và Tình Lam, là những phạm trù cần nghiên cứu trong tinh thần học thuật, cởi mở chứ không chỉ hời hợt nói suông!
Nhưng ai cần nghiên cứu, tất nhiên là hàng ngũ quý Anh-Chị Huynh trưởng cao cấp nhất – Cấp Tấn và Dũng. Vậy để có những Ban Hướng Dẫn lành mạnh hoạt động hiệu quả, không lấn cấn như hiện trạng đã kéo dài nhiều năm qua thấy rõ. Điều trước tiên cần làm, nếu không phải là trang nghiêm Hội Đồng Cấp!?
Trang nghiêm từ những điều căn bản qua nghi xét và thọ Cấp, nhưng đầy giáo nghĩa của Giới, Định và Tuệ. Đầy tình cảm giữa Thầy và Trò, đầy cơ tâm giữa tập thể Huynh trưởng cùng phát nguyện, cùng gánh vác và cùng chịu trách nhiệm mọi hậu quả.
Bấy giờ Trang Nghiêm Hội Đồng Cấp là một sứ mệnh thiêng liêng, tiên quyết. Tuy không thể nói cái nào quan trọng hơn cái nào nhưng chắc một điều, một Ban Hướng Dẫn không hoạt động hiệu quả, là khi các Hội Đồng Cấp không đồng bộ trong vận hành.
Tổ chức GĐPT không phải là một tổ chức thuần thế tục, hoạt động của một Ban Hướng Dẫn chỉ giới hạn bằng những đề án mang tính thời sự trong một không gian và thời gian nhất định. Tư duy, ý chí và hành động của Hội Đồng Cấp, là toàn bộ sự sống trường kỳ của Tổ chức trong mọi thời đại.
Cho nên, có Nội Quy để Ban Hướng Dẫn làm thước đo hoạt động điều hành, nhưng, có Quy Chế Huynh Trưởng để các Hội Đồng Cấp theo đó, gìn giữ giềng mối và trưởng dưỡng nhân tâm và nhân tài cho Đạo, cho chính GĐPTVN và cho Cộng Đồng Nhân Quần Xã hội.
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Yuma, ngày 17 tháng Mười Một, 2023
Quảng Pháp Trần Minh Triết


