Site icon Sen Trắng

Nhật Lực Lê Khắc Long: Họp Thường Niên GĐPT Miền Quảng Đức

LỜI THƯA CỦA SEN TRẮNG: Tùy bút của Nhật Lực không viết để kể công một kỳ Hội nghị, cũng không nhằm đóng khung một sinh hoạt hay khoanh vùng một không gian tổ chức. Tùy bút được khởi đi như một nén tâm hương lặng lẽ, dành cho những bước chân Áo Lam vẫn đang đi – ở nhiều phương trời khác nhau – bằng tinh thần phụng sự không phô trương, không phân biệt, không mang theo ranh giới hình thức.

Tinh thần truyền thông của trang nhà Sen Trắng từ trước đến nay vẫn nhất quán như vậy, không chọn đứng trong những đường biên chia cắt, không nhân danh bất kỳ “thực thể” nào để loại trừ thực thể khác mà chỉ lặng lẽ ghi nhận và nâng đỡ mọi sinh hoạt lợi lạc, mọi nỗ lực chân thành, mọi bước đi thiện lành của Áo Lam Bốn Phương – ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn có người đang âm thầm giữ lửa.

Trong chiều sâu ấy, tùy bút này cũng mang theo một ước nguyện rất thi thiết, rất chung: ước nguyện đưa anh chị em Lam viên xích lại gần nhau hơn. Đặc biệt, trong bối cảnh GĐPT Miền Quảng Đức vùng Tây Nam Hoa Kỳ đã trải qua một quãng thời gian dài đứt gãy, rời rạc và im lặng, thì nhu cầu hòa hợp hôm nay không còn là mong muốn riêng của cá nhân nào, mà đã trở thành nguyện vọng chung của cả một tập thể.

Hòa hợp ở đây không phải là xóa bỏ khác biệt, càng không phải là ép buộc đồng dạng, mà là khả năng ngồi lại với nhau bằng tâm thế lắng nghe, nhận diện những vết thương cũ mà không đào xới, nhìn về tương lai mà không phủ định quá khứ. Là cùng thừa nhận rằng, dù mỗi người đứng ở vị trí nào, mang theo kinh nghiệm nào, thì căn tính Áo Lam vẫn là điểm tựa chung – nơi lý tưởng phụng sự và tinh thần giáo dục Phật giáo chưa từng đánh mất.

Vì vậy, tùy bút này được viết như một lời mời gọi nhẹ nhàng hãy đọc về nhau chậm hơn, hiểu nhau sâu hơn, và cho nhau thêm một cơ hội. Nếu có điều gì cần được giữ lại, thì đó không phải là lập trường, mà là niềm tin. Nếu có điều gì cần được nối lại, thì đó không phải là hình thức, mà là tình Lam – thứ đã từng giúp bao thế hệ Anh-Chị chúng ta đứng vững giữa những chao đảo của thời cuộc.

Sen Trắng xin được làm công việc nhỏ bé của mình, đứng bên lề, thắp một ngọn đèn vừa đủ sáng, để những ai còn thao thức với Áo Lam có thể nhận ra nhau – không phải để quay về quá khứ, mà để cùng đi tiếp.

Họp Thường Niên GĐPT Miền Quảng Đức

Bài và hình ảnh: H.Tr Nhật Lực Lê Khắc Long

9 giờ 30 sáng, thứ Bảy, ngày 31 tháng Giêng năm 2026.

Trời tháng Giêng nắng đẹp, gió lặng. Một thứ an yên rất mỏng, rất trong, như thể chỉ cần thở mạnh hơn một chút là tan. Ánh nắng ban mai len qua những tán cây, chậm rãi bò trên nền sân rồi nghiêng mình rơi vào Chánh điện Trung tâm Tu học Thích Quảng Đức – San Bernardino, hắt lên vài sợi sáng mang sắc ngũ sắc, mong manh mà nhiệm mầu.

Tôi thấy quý Anh Chị Huynh trưởng đến sớm. Không ồn ào. Không vội vã. Mỗi người tự mang theo một phần trách nhiệm lặng thầm, chuẩn bị cho buổi họp thường niên GĐPT Miền Quảng Đức – để nhìn lại những Phật sự đã đi qua, và cùng nhau dò dẫm con đường phía trước: một năm mới với nhiều thử nghiệm, nhiều thao thức, nhiều dấn thân hơn trong vai trò người Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử.

Ly trà chưa kịp cạn, Thượng tọa Thích Huệ Phúc – Trụ trì Trung tâm – nhẹ giọng chia sẻ:

“Thầy vừa mổ tai cách đây hai ngày. Vết mổ còn sưng đau. Có lẽ Thầy không tham dự trọn buổi họp với Ban Hướng Dẫn được.”

Rồi Thầy nói thêm, không phải để than thở, mà như một lời tri ân:

“Thầy biết ơn nước Mỹ đã cứu Thầy.”

Tôi chỉ lặng yên nghe. Trong lòng khởi một lời nguyện thầm: cầu mong Thầy sớm bình phục.

Ngồi đó, nghe như những hạt bụi tai ương chạm nhau trên những nẻo đường lao xao của đời sống:

Ngồi nghe hạt bụi tai ương
Chạm nhau trên những nẻo đường lao xao
Hạt nào lỡ vướng ta đau
Hạt nào lấp lánh sắc màu phù hư.

Buổi họp được khai mạc sau phần niệm Phật cầu gia bị và nghi thức chào Phật tử kỳ. Trưởng Ban Tham vấn Tâm Chánh Đạo Ngô Văn Thi cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Hải – Trụ trì Chùa Việt Nam tại Los Angeles – quang lâm chứng minh và ban Đạo từ.

Thầy không nói nhiều. Nhưng từng câu đều chạm sâu:

“Các Anh Chị trước hết hãy mang màu Áo Lam cho chính mình, rồi mới có thể thực hiện sứ mệnh cao cả với các Em. Đức dục, khiêm cung là để gìn giữ đóa sen. Dạy cho các Em biết chăm sóc cảm xúc, giữ tâm bất nhiễm trước những cám dỗ của thế gian. Gieo những hạt giống lành giữa cuộc đời để các Em trở thành người có ích cho xã hội. Hình ảnh hôm nay… đẹp lắm.”

Thượng tọa Thích Huệ Phúc tiếp lời bằng sự khuyến tấn giản dị mà thâm trầm. Thầy nhắc rằng: người Huynh trưởng chỉ thật sự có thể chuyển hóa người khác khi đã biết nhận diện, hàng phục và sửa đổi chính mình. Lấy Trí tuệ làm sự nghiệp, lấy Giáo pháp Như Lai làm kim chỉ nam, vượt qua chướng duyên để đi tới an vui tĩnh lặng – nơi dấu ấn tâm lành được ghi bằng chính sự buông bỏ những nhỏ nhen rất người.

Trong việc đào tạo Thanh – Thiếu – Đồng niên, người Huynh trưởng không thể thiếu ba nền tảng cốt lõi:
– từ giáo lý Phật Đà và đời sống cao đẹp của chư Phật,
– từ châm ngôn, mục đích, luật và quy chế của Gia Đình Phật Tử,
– và từ sự dẫn dắt các em hướng về dân tộc, gia đình, xã hội trong tình thương.

Uốn nắn mầm non chưa bao giờ là con đường dễ. Làm sao để bụi trần không bám vào tư tưởng của thế hệ trẻ? Làm sao để các em không sớm vướng vào những trôi nổi, va đập, thiếu năng lượng tâm linh, thiếu ánh sáng Bi – Trí – Dũng? Đó là nỗi thao thức âm thầm của người Huynh trưởng: đem Đạo vào đời, gạt bớt bon chen, tự buông xuống trước thì phiền não mới lắng yên, giới luật mới thật sự đi vào đời sống.

Tự độ rồi mới độ tha. Người Huynh trưởng sống trong giới, hiểu Vi Diệu Pháp được kết tinh thành Tạng Kinh, Tạng Luật, Tạng Luận – nơi giáo lý, thực hành và chứng ngộ không tách rời nhau.

Trong phần trình bày của các đơn vị, có nơi phải mướn cả nhà quàn làm chỗ sinh hoạt. Nhật Lực chợt nghĩ đến những ngôi chùa mỗi Chủ Nhật vẫn tĩnh lặng đến lạ. Phải chăng cánh cổng chùa đôi khi vẫn còn e ngại thế gian?

Nếu người Huynh trưởng chưa thực hành, thì rất khó lèo lái đoàn sinh đi xa. Giữ giới không phải để nghiêm khắc, mà để được chư thiên hộ trì:

Giới dạy nguyên tắc rõ ràng
Giúp ta thực hiện vô vàn thiện căn
Đưa lòng Từ Ái tiến thăng
Tứ Tâm vô lượng in hằn từng giây…

Trong phần tâm tình giữ vững niềm tin, nhiều Anh Chị chia sẻ rất thật: có khi chỉ một lời nói thiếu suy nghĩ cũng đủ làm xa nhau cả một chặng đường. Khi quay lại nhìn nhau, tóc đã điểm bạc. Pháp Lục Hòa – tưởng chừng ai cũng thuộc – lại chính là chiếc chìa khóa bị bỏ quên.

Lời sắc bén, tổn thương dễ vướng
Làn gió đưa âm hưởng ghét thương
Lời phiền muộn không sắc hương
Hạ gục tất cả lụy vương suốt đời.

Ái ngữ không chỉ là lời nói dịu dàng, mà là trách nhiệm giữ gìn niềm tin, hồi phục tự tánh thanh tịnh của người Áo Lam.

Quên mình vì đàn em là một đời sống đẹp. Nhưng muốn dẫn dắt các em sống vì người khác, trước hết người Huynh trưởng phải thực tập Lục Hòa, Tứ Nhiếp, nụ cười bao dung và sự trân trọng chân thành. Từ bi không chỉ hiện hữu khi thuận duyên, mà cả trong những điều bất như ý – bởi người đã hiểu Khổ, Tập, Diệt, Đạo thì biết dừng đúng lúc, và nuôi lớn điều lành đúng chỗ.

Hiểu tâm lý các em ở từng độ tuổi là điều kiện để lý tưởng không bị chướng ngại. Dậy thì có những cơn nóng giận rất mong manh. Quan tâm quá mức cũng có thể tạo tự cao; dè bỉu thất bại nhỏ có thể gieo tự ti. Người Huynh trưởng cần lắng nghe, kiên nhẫn, tôn trọng – kể cả khi các em nói lời khó nghe.

Anh Trưởng ban đúc kết bằng một hình ảnh rất đẹp: tự mình thắp đuốc mà đi. Khi đã an vui giữa những xôn xao, ngọn lửa Chánh Pháp trong tâm tự nhiên lan tỏa. Lúc ấy, người ta không còn bận tâm đến những ngọn lửa bên ngoài nữa.

Buổi họp khép lại khi nắng đã chỉ sang 3 giờ 30. Nhật Lực có hẹn với gia đình, lặng lẽ chia tay, chưa kịp kết dây thân ái. Một ngày nhiều Phật sự còn dang dở, đòi hỏi mỗi người con Phật phủ đầy tâm Ba-la-mật rỗng rang, sẵn sàng xắn tay làm việc, không tranh phần, không kể công.

Buổi họp thường niên – công phu ri
Bởi nhiều Phật sự liên tù tì
Phối hợp Chùa, Miền cùng đơn vị
Đề án đặc dày cùng thực thi…

NHẬT LỤC Lê Khắc Long

Exit mobile version