Site icon Sen Trắng

Giác Chơn Đỗ Quang Hưng: Huynh Trưởng: Bắt Đầu Bằng Tự Thân Tu Tập

Kính chào qúy anh, chị, em huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Hôm nay được đọc bài viết của Tâm Quảng Nhuận về người huynh trường GĐPT VN, trong tôi gợi lên một vài ý nghĩ thô thiển xin phép được chia sẻ cùng anh, chị , em. Nếu có gì phiền toái kính mong hoan hỷ thứ lỗi cho cá nhân chúng tôi.

Nói về văn hóa Việt Nam, chúng ta có một câu “Thành tài thì dễ, thành nhân lại khó”. Một câu nói đã có thể để chúng ta suy ngẫm như thế nào là thành nhân? Thành nhân có cần phải có bằng cấp, có tiền tài, có danh vọng không? Có những thứ trên thì rất tốt nhưng không phải là tất yếu. Vậy cái gì là tất yếu của việc thành nhân? Theo hiểu biết thấp kém của cá nhân chúng tôi đó là hành thiện, cư xử tử tế, bản lãnh đương đầu với khó khăn, khiêm tốn trong lời nói, chấp nhận mình còn thiếu kém để bồi đắp bản thân. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ; đứng đầu là tu thân.

Trong những lớp Phật  pháp, chúng ta cũng đã từng nghe đức Bổn sư nói là “Tự giác rồi hãy giác tha”.  Chúng ta, người huynh trưởng, có bao nhiêu lần tự hỏi là mình đã tự giác, đã thực hành những điều chúng ta học như Lục Hòa, như Bát Chánh Đạo, như Tứ Niệm Xứ chưa? Chúng ta có bao giờ chú tâm tham dự một buổi tu học đúng đắn, và để tâm theo lời Pháp mà thực hành chưa? Có bao nhiêu lần chúng ta dừng lại trong sự nóng giận để nhìn những huynh trưởng đồng hành với chúng ta trên bước đường phụng sự Đạo pháp, Dân tộc, và đàn em chưa? Hay chúng ta đã chấp nhận một điều là chúng ta còn đang tham danh lợi, còn đang tham quyền thế, còn đang mải chạy theo dòng đời đầy khổ lụy và sự tu thân không phải là điều tối quan trọng đối với chúng ta.

Chúng ta đang làm một việc mà chúng ta không hề nghĩ là đang làm tổn hại đến tổ chức mà chúng ta trên 60 năm phục vụ, chúng ta đang dẫn dắt đàn em đi theo một quỹ đạo mà chính chúng ta là gương để các em học theo và chúng ta vô hình chung đang giết bao nhiêu thế hệ tương lai. Tôi nhớ đến câu nói của Hòa thượng Thích Minh Đạt đã nói trong một buổi nói chuyện với GĐPT chúng ta. Ngài nói “Một vị bác sĩ sai lầm chỉ giết chết một sinh mạng, người làm giáo dục sai lầm sẽ giết tất cả thế hệ tương lai. Các anh chị phải nhớ, các anh chị là người làm giáo dục.”

Những lời nói của Thầy còn vang vẳng bên tai nhưng chúng ta cũng đã thờ ơ với lời dạy này. Tại sao cá nhân chúng tôi lại nói vậy? Nhìn lại lịch sử của các buổi Đại Hội Huynh Trưởng ở gia đình, miền, hay trung ương  thì chúng ta sẽ thấy việc hành xử của chúng ta qua hành động, hay lời nói. Chúng ta sẽ thấy chức vụ, quyền hạn vẫn là tầm mức quan trọng đối với cá nhân hơn là quyền lợi và sự thăng tiến của tổ chức. Chúng tôi không nói là hoàn toàn nhưng nhìn thấy được đa số. Chúng ta cũng thấy rằng đàn em của chúng ta cũng đã học theo sự ham chuộng chức vụ và quyền hạn của chúng ta để rồi những bài học đó lại tiếp tục truyền thừa đến đàn em. Như vậy có phải là chúng ta đã đang và sẽ giữ chân tổ chức không?

Tuy chúng ta thấy, hiểu như vậy thì câu hỏi gửi đến quý anh, chị, em huynh trưởng là “chúng ta còn cơ hội để thay đổi cục diện hay không?” Câu trả lời là CÒN. Khi chúng ta còn hơi thở, còn nhịp tim, còn ý thức thì chúng ta còn cơ hội thay đổi. Sự thật là “chúng ta có muốn hay không mà thôi.” Chúng ta có đủ sự dũng cảm để đương đầu với hiện thực là tổ chức GĐPT VN đã giậm chân tại chỗ trên 40 năm qua và giờ đây phải dũng cảm đối đầu với chính bản thân chúng ta để đưa tổ chức lên một tầng cao hơn. Để tạo một không gian mới cho đàn em chúng ta có tương lai hơn. Để chúng ta làm một nhà giáo dục thực thụ qua chính từng bản thân chúng ta. Nếu anh, chị, em chấp nhận được, nỗ lực được, và quyết tâm làm thì cá nhân chúng tôi nghĩ rằng không bao lâu sau chúng ta sẽ thấy một tổ chức GĐPT mà Thầy tổ, bậc tiền bối sáng lập, các anh chị cao niên sẽ hãnh diện về tổ chức GĐPT VN thương yêu của chúng ta.

Cá nhân chúng tôi rất mong có cơ hội để chúng ta ngồi lại để nhìn rõ sự việc, nhận định sự việc mà chúng ta cần làm để đạt được thành quả mong muốn. Cá nhân chúng tôi hy vọng chúng ta bắt đầu bằng chính bản thân chúng ta để yêu thương bản thân bằng cách tu tập thân tâm, tham dự những khóa tu học của cư sĩ, thực hành để có chánh niệm trong bản thân; thực hành qua cách hành sử, giảm đi những hờn giận nhỏ nhoi, mở cách cửa Bồ Đề tâm, và mỗi ngày một bước đến sự an nhiên trong cá nhân chúng ta.

Một lần nữa, cá nhân chúng tôi nếu có gì mạo phạm, kính  xin hoan hỷ thứ tha cho. Cầu chúc tất cả anh, chị, em trước là sức khỏe, tiếp là an lạc trong tâm hồn, và sau cùng là niềm vui trong cuộc sống.

Kính chào

Giác Chơn – Đỗ Quang Hung

Dịch Anh: Phổ Ái
Translated into English

Today, after reading the article written by Brother Tâm Quảng Nhuận about the Vietnamese Buddhist Youth leader, a few humble reflections arose in me. I ask permission to share them with all of you. If anything I say is inappropriate, I sincerely ask for your understanding and forgiveness.

In Vietnamese culture, we have the saying: “To become talented is easy, to become truly human is difficult.” This alone invites us to contemplate: What does it mean to “become human”? Does it require academic degrees, wealth, or social status? These things may be good, but they are not the essence. So what is essential? In my limited understanding, it is to engage in wholesome actions, to conduct oneself with kindness, to possess the courage to face difficulties, to speak with humility, and to acknowledge our shortcomings so we can continue to cultivate ourselves. Cultivate oneself, regulate the family, govern the nation, bring peace to the world—and cultivation of oneself always comes first.

In our Dharma classes, we have often heard the Blessed One teach: “First enlighten yourself, then enlighten others.” As leaders in GĐPT, how often have we asked ourselves whether we have truly awakened, whether we have practiced the teachings we learn—such as the Six Harmonies, the Noble Eightfold Path, or the Four Foundations of Mindfulness? How often have we attended a proper Dharma session with full attention, and allowed the teachings to guide our practice? How many times have we paused in moments of anger to look deeply at our fellow leaders who walk beside us in serving the Dharma, the Nation, and our younger members? Or have we accepted the fact that we may still be attached to fame, authority, and worldly pursuits, allowing the practice of self-cultivation to fall from its rightful place of importance?

We may not realize it, but our actions are harming the very organization we have served for more than sixty years. We are leading our younger generations onto paths shaped by our own behaviors, and we unknowingly influence them in ways that may damage the future. I am reminded of a teaching shared by the Venerable Thích Minh Đạt during a talk with GĐPT. He said: “A doctor’s mistake may take one life, but an educator’s mistake destroys the future of an entire generation. You must remember: you are educators.”

Those words still echo in my ears, yet we have neglected their meaning. Why do I say this? If we reflect on the history of our leadership assemblies—from the family level to regional and central—we will see our behavior through our actions and speech. Positions and authority often become more important to us than the benefit and development of the organization. Not entirely, but in many cases. Our younger members observe this, and they too begin to desire positions and power, and this mindset is passed on from generation to generation. Are we not, then, holding the organization back?

Even if we see and understand these issues, the important question for all Brothers and Sisters is: “Do we still have the opportunity to change the situation?”

The answer is YES.

As long as we still breathe, still feel our heartbeat, still possess awareness, we still have the opportunity to change. The real question is whether we want to change. Do we have the courage to face the truth—that GĐPTVN has remained stagnant for over forty years—and are we brave enough to confront ourselves so we can elevate our organization? To create a new space for our younger members, to give them a brighter future? To be genuine educators through our own personal transformation?

If we are willing, determined, and dedicated, I believe that not long from now we will see a GĐPT that our Teachers, Founders, and senior members can proudly recognize as worthy of their aspirations and love.

We sincerely hope for the opportunity to sit together, to look clearly at the situation, and to determine what needs to be done to achieve our shared goals. I hope we can begin with ourselves—learning to love and care for our own body and mind through daily practice, attending Dharma classes for laypeople, cultivating mindfulness, refining our conduct, letting go of petty anger, opening the door of the Bodhi Mind, and taking one mindful step at a time toward inner peace.

Once again, if anything I have said is inappropriate, I respectfully ask for your forgiveness. May all Brothers and Sisters be blessed first with good health, then with peace in your hearts, and finally with joy in your lives.

Respectfully,
Giác Chơn – Đỗ Quang Hùng

Exit mobile version