Site icon Sen Trắng

Phổ Ái: Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam và Tuổi Già

Có lẽ, giữa những buổi sinh hoạt rộn ràng tiếng hát câu kinh, giữa những mùa trại hừng hực sức trẻ, hình ảnh của những Huynh trưởng tóc đã điểm sương, vai áo bạc màu, lặng lẽ ngồi nơi gốc cây hay hiên chùa, thường dễ bị bỏ qua. Nhưng chính nơi đó, lặng thầm và kiên định, là nơi trú ẩn của một thời vàng son, của những bước chân đã không ngừng nghỉ trong hành trình giữ gìn đạo hạnh, trao truyền lý tưởng và gìn giữ ánh sáng từ bi giữa cuộc thế đa đoan.

Tuổi già của một Huynh trưởng GĐPT không giống với tuổi già thường tình. Nó tuy là sự mỏi mòn của thân xác, nhưng lại là bản trường ca thầm lặng của sự dấn thân và phụng sự. Đó tuy là khi một người không còn đứng vào đội hình, không đủ sức leo đồi vượt suối giữa những trại hè rộn rã, nhưng lại hiện diện như một ngọn đèn thiền, soi sáng lặng lẽ cho đàn em tiếp bước.

Có những Huynh trưởng nay đã già, không còn nhớ rõ từng tên đoàn sinh, nhưng vẫn nhớ cách bắt tay chào Cát tường. Có Anh-Chị chống gậy hay ngồi xe lăn, nhưng ánh mắt vẫn rạng ngời khi nghe tiếng chuông mõ khai kinh. Có người cả đời không hề nhận một chức danh, nhưng đã giữ cho bao thế hệ giữ được đạo tâm.

Tuổi già nơi Huynh trưởng là nơi chốn dung chứa bao thế hệ bằng lời kinh tiếng kệ, bao kỳ cắm trại dựng cờ, bao đêm thức trắng bên bếp lửa, bao giọt nước mắt rơi khi đưa tiễn một đoàn sinh rời đoàn. Làm sao đếm được bao nhiêu lần Anh-Chị chắp tay cầu nguyện cho một người con GĐPT thành đạt? Bao nhiêu lần cúi đầu lạy Tổ mà lòng vẫn dặn rằng: “Nguyện xin đời đời theo dấu chân Phật, dìu dắt đàn em, dù bóng chiều đã xế.”

Có khi tuổi già là lúc phải buông bớt, nhưng cũng chính là lúc giữ lấy những gì sâu thẳm nhất – như giữ một hương sen trong tim. Một Huynh trưởng thâm niên có thể không còn là người đi đầu, nhưng là người giữ ngọn gió truyền thống, là người gác cửa thời gian để những người trẻ bước vào mà không lạc hướng.

Chúng ta – những thế hệ sau – có thể sẽ đi xa, bay cao, mở mang và đổi mới. Nhưng nếu không một lần nhìn lại tuổi già của những bậc Huynh trưởng đi trước, sẽ dễ quên mình đang đi trên con đường ai đã dọn sẵn bằng cả đời nhẫn nại và yêu thương.

Và có lẽ, món quà lớn nhất ta có thể dâng tặng những Anh-Chị Huynh trưởng thâm niên, không phải là một bằng tưởng lục, một lời tụng ca, mà là một lời phát nguyện: Chúng em sẽ tiếp tục, bằng đôi chân của người trẻ, bằng tim của người biết nhớ ơn, và bằng niềm tin không hề đổi thay nơi lý tưởng áo lam.

The Elder Dharma Teachers
of GĐPT Vietnam and the Grace of Aging

Perhaps amid the lively gatherings echoing with Dharma songs and sutra recitations, in the blazing energy of summer camps, the quiet image of an elder Dharma Teacher—hair now silver, sleeves faded from the sun—sitting silently under a tree or in the veranda of a temple, is often overlooked. Yet it is precisely there, in that stillness and unwavering presence, that a golden era finds refuge—a time shaped by footsteps that never ceased in their path of cultivating virtue, transmitting ideals, and upholding the light of compassion in a world full of turmoil.

The aging of a Huynh Trưởng (Dharma Teacher) in GĐPT is unlike ordinary aging. It may mark the weariness of the body, but it sings a silent epic of devotion and service. Though they may no longer step into formation or hike up the hills during spirited retreats, their presence remains—like a meditative lamp—quietly guiding the younger ones on the Way.

Some elder Dharma Teachers may no longer remember each individual member’s name, yet they still recall the auspicious gesture of the Lotus Salutation. Some walk with canes or rest in wheelchairs, yet their eyes shine anew when the bell and wooden fish sound the opening chant. There are those who have never held a title, yet have preserved the spiritual resolve (bodhicitta) in countless generations.

The twilight years of a Dharma Teacher hold within them the sutras and gathas of many decades, the flags raised in countless camps, the sleepless nights beside a flickering fire, the tears shed when bidding farewell to a youth leaving the Sangha. Who can count the times they joined palms in prayer for a child of GĐPT to walk the path well? How many bows have they offered to the Patriarchs, silently vowing, “May I follow in the Buddha’s footsteps, life after life, guiding my younger siblings, even as the sun sets on this lifetime.”

Aging may ask us to let go—but it also invites us to hold close the most essential: like safeguarding the scent of a lotus in one’s heart. A senior Dharma Teacher may no longer lead from the front, but becomes the keeper of tradition’s breeze—the guardian at the threshold of time, so that the young may enter without losing their way.

We—those of the next generations—may go far, rise high, renew and expand. But without once pausing to behold the aging Dharma Teachers who came before us, we may too easily forget that we walk on a path paved by a lifetime of patience and love.

And perhaps, the greatest offering we can make to these elder Anh-Chị Huynh Trưởng is not a certificate of honor or a word of praise, but a solemn vow:
We shall continue—with the feet of the young, the heart of gratitude, and a steadfast faith in the Blue-Lotus Idea

Exit mobile version