Site icon Sen Trắng

LM Đặng San: Quán Sát Thân Tâm (Mùa Phật Đản)

Con đường giải thoát, bao chông gai hiểm nghèo như leo vách đứng. Nhưng cứ như hình tượng Phổ Hiền, cưỡi voi trắng sáu ngà, kiên gan uy dũng, sừng sững lên đường. Con đường Yoga lần lượt với hai ông thầy, hẳn đã nhiều gian lao thách thức. Nhưng ghê hồn là sáu năm khổ hạnh cùng với 5 anh em ông Kiều Trần Như, mới thật kinh hồn bạt vía. Thân xác là mồ chôn, thì sẽ hành hạ cho nó tiêu tùng tiêu tán. Sáu năm, không tắm rửa không cạo râu cạo tóc đã vậy. Mỗi ngày một hột mè thôi. Mỗi ngày một giọt nước thôi. Và nhịn thở, nhịn thở đến tối đa. Hoàn toàn mình hạc xác ve, chút da dẻ bọc lấy xương khô lòi ra tàn tạ. Đau đớn như gươm đâm trong ruột, như lửa cháy trong đầu. Đứng đi liêu xiêu không vững. Lông tóc thi nhau rụng rơi lả tả. Hành trình cầu đạo giải thoát nó khủng khiếp đến thế sao?

Cho đến khi, hiểu rằng con đường khổ hạnh là sai lầm. Đã từng sai lầm, con đường dục lạc. Dục lạc như hồi còn trong cung điện, là vô ích. Mà khổ hạnh đàn áp thân xác, cũng chẳng đến đâu. Phải từ bỏ con đường ra như cao thượng này thôi. Kệ cho năm anh em Kiều Trần Như cười nhạo, cạo tóc cạo râu, xuống dòng Ni Liên tắm gội, uống một bát sữa cúng dường, đến cội Bồ Đề, kết cỏ cát tường làm tọa cụ, ngồi yên, mà quán sát thân tâm. Quán sát, theo dõi, ý thức, ghi nhận, từng hơi thở vào ra, từng động từng niệm trôi chảy đến đi trong tâm. Quán sát, theo dõi, ý thức, ghi nhận, ngay đến từng cảm giác, từng cảm xúc, từng biến chuyển nơi thân thể da thịt. Quán sát, theo dõi, ý thức, ghi nhận từng biến chuyển của thế giới sự vật chung. quanh. Và cứ như thế, 49 ngày đêm. Để đêm 49, khi sao mai tỏ hiện, ngài cũng thấy rõ mọi lẽ sinh diệt biến chuyển của ba ngàn thế giới, thấy rõ chính bản thân đã trải qua vô lượng kiếp sinh diệt, thấy rõ mọi khổ đau chỉ do vô minh ngã chấp nuôi dưỡng tham ái tham dục và sân hận. Đắc Tam Minh như thế, thấu suốt đến cùng như thế, ngài Đắc Đạo, thành Phật, thành Người Chiến Thắng, thành bậc Vô Thượng Chánh Giác.

Phật Thích Ca là người đầu tiên khám phá ra con đường Biết, con đường Ý Thức. Tự quán sát thân tâm. Tự biết, tự theo dõi, tự quán chiếu vào chính thân tâm. Sự ý thức hay quán chiếu này làm “rã ra” biết bao cặn bã vạn đời đọng lại, kết nên cái tôi khệnh khạng già nua cũ kỹ dày cộm, gọi là tôi, là mình, để trôi nổi trong bao nẻo luân hồi mệt mỏi, xây dựng nên bao trò điên khùng vớ vẩn kệch cỡm chẳng tới đâu. Bây giờ, ngài như ca hát lên, ca hát bài ca người chiến thắng, chiến thắng vì đã phá huỷ xong cái tôi, cái bản ngã, như kẻ xây ngôi nhà kỳ dị.

“Lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này, khổ thay, phải tái sanh”. Nhưng hôm nay, “Ôi! Người xây nhà kia, nay ta thấy ngươi rồi. Ngươi không xây nhà nữa. Đòn tay ngươi bị gẫy, kèo cột ngươi vỡ tan. Tâm ta đạt tịch diệt. Tham ái thảy tiêu vong”.

Người giác ngộ là kẻ không còn thấy bóng dáng của cái tôi, không còn tiếp tục tạo những ảo ảnh đảo điên từ cái tôi, đã “rã ra” cái tôi giả tạo nặng nề chình chịch. Họ buông mình thênh thanh với qui luật vô thường, nhân quả, duyên sanh của trời đất. Họ sinh lại, trở nên bé thơ, tự do tự tại hồn nhiên giữa trời đất đang dạt dào mênh mông trôi chảy, như bông hoa lung linh, như cánh chim chao liệng trong gió trời nhẹ thổi.

Và muốn thế, đúng là phải tự quán sát, tự ý thức, tự Biết, để “rã ra”. “Rã ra”, hay từ bỏ chính mình, hay chôn sâu trong lòng huyệt mộ.

Exit mobile version