Site icon Sen Trắng

Thị Nguyên Nguyễn Ðình Khôi: 52 Câu Chuyện Dưới Cờ

52 CÂU CHUYỆN DƯỚI CỜ

Tác giả: Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi
Tủ Sách Phổ Hòa ấn hành 2019
Bìa và trình bày: Bodhi Media
Tâm Thường Ðịnh – Nhuận Pháp – Quảng Pháp
ISBN: 978-0-359-47881-1

Kính thưa các anh chị Huynh trưởng. Thưa tất cả các đạo hữu phụ huynh. Nguyên tôi là một đứa trẻ nhà quê nghèo khó. Lúc bảy tuổi, tôi theo chị giữ cháu, chị tôi dạy tôi học từ chữ a, b… cho đến khi biết đọc biết viết, làm toán, và bắt đầu ham học. Trong ngôi trường quận, thi vào lớp đệ thất trường tỉnh, chỉ có mình tôi trúng tuyển. Nhưng năm sau vì gia cảnh, mẹ tôi định cho tôi nghỉ học.

 Mùa thu năm ấy mẹ tôi đi thăm ngôi chùa mà tộc họ ngoại của tôi có cúng chiếc Đại Hồng Chung gia bảo ở đấy. Tôi gặp cư sĩ Trần Trọng Hải và tổ chức Gia đình Phật tử. Vào dịp này, nhờ sự động viên của thầy, các anh chị, mà tôi đã ra sức học tập.

Tại đây, mỗi tuần tôi được nghe hai câu chuyện. Một câu chuyện dưới cờ do cư sĩ truyền đạt cho một Huynh trưởng và Huynh trưởng này truyền đạt đúng như ý thầy muốn. Suốt cả buổi, sinh hoạt cứ theo thời biểu tu học đã phổ biến mà tiến hành. Cư sĩ theo dõi rất sít sao mọi diễn tiến sinh hoạt cùng Gia trưởng và Liên Đoàn trưởng.

 Cuối cùng, trước khi chia tay chúng tôi được nghe câu chuyện chia tay. Cả hai câu chuyện, không chuyện nào dài quá năm phút.

Tôi lớn lên được họ hàng thương, xóm làng yêu mến phần lớn nhờ vào các câu chuyện như thế này. Mỗi tháng cư sĩ thường đích thân dẫn tôi đi thăm vị bổn sư. Vị bổn sư cũng có những thời pháp rất ngắn, và thế vào sự giải thích bằng những tích truyện bàng bạc khắp chư kinh. Kể đến đâu, thầy nói xuất xứ rõ ràng, khiến tôi ham thích tìm đọc chánh văn, từ đó mà được gần gũi với kinh sách và sống đời chay tịnh.

 Dù cho cuộc sống có trăm chiều gian lao chìm nổi, tôi vẫn thấy yêu đời, yêu người, mến vật, cuộc đời tươi đẹp và hạnh phúc.

Hạnh phúc nào phải đến bằng những ngày tháng êm ả, không có chướng ngại, bất như ý. Có điều ta đón nhận những bất hạnh bằng sự thanh thản hoan hỷ vì ác nghiệp đời trước ngày một được giải trừ, không chạy trốn hay tìm cách đối kháng để oan trái ngày một chất chồng.

 Giờ đây, chiến tranh ngày một leo thang, đất nước ngập chìm trong khói lửa, nhân phẩm và sanh mạng con người bị xem rẻ. Hận thù chồng chất. Yêu nước, thương dân, quý trọng sự sống mà ngày đêm giết nhau bằng vũ khí của kẻ khác, làm nghèo mạt đất nước. Văn hóa và đạo lý dân tộc bị phá sản, với tôi bên này hay bên kia đều có tội với đất nước, với dân tộc, với tổ tiên giống nòi.

 Đức Phật dạy, người Phật tử không nên tin và y nương vào thiên thần quỷ vật. Không nên tin vào tổn hữu ác đản, mà nên tin rằng mọi vật không rời nhân duyên mà có, không rời nhân quả mà thành. Tu là không gieo nhân hạnh phẩm sân, ngược lại làm việc thiện lành quả phúc sẽ đến.

 Tất cả tương lai là ở trong tay ta, chỉ có tham lam, sân hận và ngu si là kẻ thù của ta, mà chỉ có chính ta mới loại trừ được nó không có một thế lực nào giúp ta khi tự thân ta không nỗ lực tin mình.

 Tôi chọn thế hệ trẻ, chơi với trẻ, học với trẻ và làm việc với trẻ, mớm cho trẻ, chỉ cho trẻ tự phát huy những điều mà chúng thấy nên làm hay nên tránh.

 52 câu chuyện dưới cờ được ra đời vì hai lý do: Thứ nhất là để hồi hướng công đức về hai vị bổn sư và ân sư, thứ hai là để giúp cho Huynh trưởng có thêm vốn liếng trên con đường sinh hoạt, phục vụ tổ chức đạo pháp và dân tộc.

 Rất mong được sự chỉ điểm của các anh chị cùng quý vị về những thiếu sót sai lầm có hại cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ con em chúng ta.

Trân trọng.

Sài Gòn mùa thu
Năm Quý Sửu 1973
Thị Nguyên

Exit mobile version