Huyền Không: Lời Giới Thiệu “Những Chuyến Đi” của Thu Nhi

Trước đây 40 năm, người ta biết tới Thu Nhi như một người thơ, cùng trong nhóm Tao Đàn Bạch Nga do Nguyễn Vỹ chủ xướng, mong làm mới thi ca trong bước chuyển mình của thời thế và văn chương. Bên cạnh cái tài thơ kín đáo, Thu Nhi còn là một nữ huynh trưởng kỳ cựu của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam mà dấu ấn của cuộc đời hoạt động ấy là đường nét đậm đà nhất làm nên tất cả con người Thu Nhi cho tới gần cuối đời. Cho nên, ta không lạ gì khi bắt gặp rất nhiều hình ảnh của đoàn thể đan dệt hài hòa với đời riêng, tâm tình mối đạo như phương phấn của hoa lòng và tình cảm nồng ấm của những con người trong gia đình áo lam như một chút của tin còn lại. Tất cả đó, thiên nhiên, con người và tôn giáo, cuối cùng đã cùng sống dậy trong hồi nhớ về kỷ niệm của “những chuyến đi” mà Thu Nhi đã hoài bão thực hiện cho cuộc đời mình. Rồi viết  lại, ghi nhận trung thực lại như một chia sẻ, một giới thiệu đầy đủ cho người khác, những người cũng muốn có cho mình mấy cuộc đi thú vị.

Gần như định phận của người Việt là phải đi. Đã có rất nhiều cuộc đi trải dài trong lịch sử, qua nhiều thế hệ. Bên cạnh những cuộc đi nhiều đau thương, tan tác, buồn bã… của kiếp người, thì may mắn thay, ta lại thấy trong Những Chuyến Đi của Thu Nhi lại chứa đựng rất nhiều ấp áp, đầy ắp thân mật, ngọt ngào vang bóng. Bằng những lời giản phác bình dị và trung thực, tác giả đã mở lòng thật rộng cho thiên nhiên tràn ngập, cho tình người gặp gỡ, và cứ thế, những chuyến đi theo nhau trải dài nối rộng trong một thứ không thời gian trở thành quen thuộc, gặp gỡ trở lại những bến bờ xa lạ đã tưởng chừng như sẽ mãi mãi ngủ yên trong lòng sách vở xa xưa.

Gần như hầu hết các bài trong tập sách là để dành nói về những chuyến đi trải rộng trên nhiều châu lục khác nhau. Tuy thế, tác giả cũng đưa thêm vào sách hai chỗ tới bất ngờ khác, đó l àtác giả đã vui chân đi vào tâm tình, sự nghiệp và cuộc đời của mấy con người đã một thời có mặt giữa văn chương: Hàn Mặc Tử, Nguyễn Vỹ và Tuệ Mai. Dù đi trong không thời gian hay đi để nối kết những tấm lòng, trên mọi nẻo đường, tác giả cũng đã đi trọn vẹn với một tấm lòng, với đôi mắt luôn mở ra chân thành, với cảm xúc dồi dào đón nhận.

Đây là một tập sách mà khi đọc xong, xếp lại, cái còn đọng lại rất lâu trong tâm tư người đọc là tấm lòng yêu thiên nhiên, con người và tôn giáo mà tác giả đã thoải mái dàn trải từ đầu tới cuối sách. Lòng yêu đó trong sáng, mặn mà, sâu đậm. Lòng yêu đó không kiểu cách, không làm dáng, không cầu kỳ. Nếu chúng ta vẫn có cảm tình và thường muốn được gặp gỡ những tâm tình và chữ nghĩa chân thực thì “Những Chuyến Đi” của Thu Nhi có sẵn đó, đang chờ đợi chúng ta.

Đọc Thu Nhi, tôi nhớ rất nhiều tới Phan Thiết và những kỷ niệm của riêng rôi với cảnh với người  ở đó. Thấp thoáng đằng sau những khuôn chữ đầy ắp ân tình, hình ảnh Lầu Ông Hoàng đọng lại như một giải mây tình sử vắt ngang biển xanh. Tôi nhớ tới Hàn Mặc Tử, nhớ Mộng Cầm, nhớ người sư đệ hiền hòa mà vắng số, nhớ những hàng mướp ngọt xanh mướt thay làm giậu ngăn giữa những căn nhà ấm áp khói chiều. Dẫu sao, cũng cám ơn người viết đã lặng lẽ dẫn dắt cho những người không còn gần gũi quê hương có cơ hội trở về những miền đất của tâm tưởng một thời.

Theo chân Thu Nhi bước vào những chuyến đi như thế, cuối cùng, chính là để gặp lại niềm hạnh phúc mà mình hằng mong ước.

Los Angeles, Hè 2003
Huyền Không

2 thoughts on “Huyền Không: Lời Giới Thiệu “Những Chuyến Đi” của Thu Nhi

Leave a Reply